Chào mừng quý vị đến với TƯ LIỆU & CUỘC SỐNG - Đinh Hữu Trường.
Ký ức thời gian

Anh trở về làm lòng tôi xốn xang khôn tả xiết. Tôi mừng vì lại được gặp anh và ký ức quãng thời gian đã qua lại tràn về trong tôi. Tất cả chỉ như là mới đây thôi vậy mà thấm thoắt tôi đã thầm yêu anh được 25 năm rồi đó!
Ngày đó tôi còn là cô bé nhỏ xíu, gầy và đen lắm. Bước chân vào trung học phổ thông tôi luôn luôn được ngồi bàn đầu tiên và ngoe nguẩy hai bím tóc của cái thời con nít đó mà không sao cưỡng nổi cái cảm giác quý mến một người bạn mới- Bạn trai cùng lớp. Anh không đẹp trai, thư sinh hay trắng trẻo mà ngược lại cũng ngăm ngăm da bánh mật mà quê tôi thường nói da màu mỡ của ruộng đồng ven sông Hồng.
Nhưng chỉ một năm sau tôi đã da dáng một cô nữ sinh trung học, khuôn mặt trái xoan với bộ tóc dài đã làm tôi óng ả hơn rất nhiều và được không ít bạn trai để ý tới. Nhưng vì là dân lớp A( lớp chọn) nên chỉ lao vào học mà ít quan tâm tới chuyện khác mặc dù tôi biết mình có cảm tình với anh từ khi anh đùa tôi ngáng chân làm tôi bị ngã sai chân.Tôi không hề giận anh mà ghi nhớ một dấu ấn trong lòng không bao giờ quên.
Các bạn trong lớp để ý biết tôi hay liếc nhìn trộm anh trong giờ học nên đã gán ghép tôi và anh. Và có lẽ anh cũng nhận thấy điều đó nhưng coi như không biết, giữa chúng tôi chỉ bình thường là bạn cùng lớp mà thôi. Rồi thời gian trôi nhanh, chúng tôi lao vào ôn thi tốt nghiệp ,thi Đại học. Anh thi vào kinh tế còn tôi do hoàn cảnh gia đình và lượng sức học của mình nên đã chọn vào sư phạm. Năm đó tôi đỗ còn anh trượt. Một lần tôi tình cờ đọc cuối sách của anh có lá thư của cô bạn gái cùng làng anh nhưng học khác lớp. Cô ấy có ý ghen với tôi và thế là tôi được biết họ đang yêu nhau. Tôi mừng cho anh vì tôi có thân với cô bạn ấy nên biết họ rất xứng đôi còn tôi chỉ là thầm yêu anh mà thôi.
Tôi luôn quan tâm đến anh nhưng chấp nhận đơn phương mà . Nhưng tôi không sao hiểu nổi tại sao anh viết trong sổ lưu bút của tôi lại có những dòng chữ ngọt ngào đến thế. Anh không xưng tên mình khi viết mà chỉ ký hai chữ CỦA EM! Tôi mang theo mình dòng chữ kỉ niệm đó vào sư phạm và vô cùng hãnh diện với bè bạn. Khi tôi nhận được quyết định phân công công tác về quê anh thì tôi lại càng gặp anh nhiều hơn. Khi ấy anh vào học trường cao đẳng kinh tế còn cô bạn gái thì lại đi lấy chồng. Lúc này chúng tôi đã trưởng thành và tình cảm của tôi dành cho anh không còn chỉ là cảm tính hay bồng bột nữa. Tôi yêu anh thật lòng của một cô gái tuổi đôi mươi và đã là cô giáo bước lên bục giảng. Anh biết điều đó nhưng anh còn đang là sinh viên mà tôi đã đến tuổi lấy chồng. Mặc dù vậy chúng tôi vẫn yêu nhau và tôi hứa sẽ chờ anh ổn định công tác.
Một ngày tôi đi vắng, mẹ tôi có nói với anh là tôi nên lấy một người có công việc ổn định vì tôi yếu sức khỏe. Nhưng tôi biết rõ là mẹ tôi đã chọn cho tôi người cùng cơ quan để mong con gái được nhàn hạ. Tôi không trách mẹ vì biết tôi yêu anh nhiều hơn khi hai gia đình cũng không cân xứng lắm( nhà anh rất giàu , còn tôi bố mẹ công chức). Tôi bằng lòng xa anh vì biết con gái có thì, tôi lấy chồng năm 22 tuổi. Cuộc sống gia đình tôi cũng bình thường như mọi gia đình khác nhưng tôi chắc một điều tôi vẫn yêu anh rất nhiều.
Còn anh, một mẫu đàn ông Trai tài đó nhưng lại gặp quá nhiều biến cố trong cuộc sống. Học xong anh không đi làm mà về nhà làm chủ lò gạch thủ công ở ngay cổng cơ quan tôi. Ngày nào tôi cũng thấy anh ít nhất là một lần vì nếu không vô tình thì là cố ý anh đứng nhìn sang chỗ tôi làm việc. Tôi cố kìm lòng vào công việc và chuyện gia đình con cái để cất kỹ tình cảm trong sâu thẳm lòng mình.
Thế rồi anh bị tai nạn, vụ tai tiếng tày đình tôi không thể không đến thăm và động viên anh. Dư luận xã hội lên án anh nhưng tôi vẫn thừa nhận tôi đã yêu anh. Chính vì thế mà gia đình anh rất quý tôi luôn coi tôi như con cái trong nhà. Nhân chuyện đó anh lại có sẵn ước nguyện làm ăn kinh tế nên sau đó anh đã ra nước ngoài làm ăn.Lúc đầu cũng gặp rất nhiều khó khăn nhưng rồi anh vượt lên rất nhanh, trở về nước với niềm tự hào là con người thành đạt. Anh lấy vợ sau tôi 10 năm và định cư ở nước ngoài luôn. Vài ba năm anh lại trở về thăm bố mẹ và gia đình anh thì cũng là thăm tôi luôn thể. Gặp nhau vừa mừng cho nhau vừa ôn lại kỉ niệm tôi thấy mình không bao giờ có thể hết yêu anh nhưng vì là bạn học cùng lớp nên khoảng cách rất đúng mực. Anh đến thăm gia đình tôi và là bạn với chồng tôi rất thoải mái nên tôi thường được đi chơi cùng anh và bạn học trong lớp mỗi dịp anh về nước.
Lần nào về nước anh cũng có quà cho chồng con tôi và mời các bạn trong lớp họp mặt nhau rất vui vẻ. Tôi và anh đã có gia đình, biết trân trọng cuộc sống hiện tại và đặc biệt rất tôn trọng nhau nhưng sâu thẳm trong lòng tôi biết là tình yêu đầu tôi chẳng thể quên anh. Hai mươi nhăm năm rồi mà tôi vẫn nhớ như in tất cả những kỉ niệm tuổi học trò và những tháng ngày bên nhau. Dù tình yêu của tôi không sâu sắc nhưng đậm mãi là tình cảm đẹp như thuở ban đầu. Tôi sẽ nhớ về anh và mãi yêu anh trong tận đáy lòng mình mà tôi chưa bao giờ nói ra điều đó với anh. Mong anh hiểu lòng tôi biết bao!!!
Lưu Thị Chinh Nga @ 21:29 02/11/2011
Số lượt xem: 1939
- Tư duy tích cực hay Câu chuyện về Nửa cốc nước đầy (17/12/10)
- Chuyện con mèo dạy Hải âu bay (02/12/10)
- Thầy & học trò (22/11/10)
- Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không? (07/06/10)
- Sự tích tình yêu (19/05/10)
Cảm ơn HT ghé thăm! Chúc HT nghỉ hè thật vui và đi du lịch thật nhiều nhé.
Tôi và anh đã có gia đình, biết chân trọng cuộc sống hiện tại và đặc biệt rất tôn trọng nhau nhưng sâu thẳm trong lòng tôi biết là tình yêu đầu tôi chẳng thể quên anh. Hai mươi nhăm năm rồi mà tôi vẫn nhớ như in tất cả những kỉ niệm tuổi học trò và những tháng ngày bên nhau. Dù tình yêu của tôi không sâu sắc nhưng đậm mãi là tình cảm đẹp như thuở ban đầu. Tôi sẽ nhớ về anh và mãi yêu anh trong tận đáy lòng mình mà tôi chưa bao giờ nói ra điều đó với anh. Mong anh hiểu lòng tôi biết bao!!!
hay em nè! chị chúc em buổi sáng bình an!