Chào mừng quý vị đến với TƯ LIỆU & CUỘC SỐNG - Đinh Hữu Trường.
Từ điển tra chéo về VỢ !
Về mặt Vật Lý : Vợ là cái radiô > bóng thì già > loa thì rè > nhưng lúc nào cũng mở hết công suất !
về mặt triết học: Vợ là một thực thể độc lập tồn tại bên ngoài ta, ngoài ý muốn của ta.
Về mặt kinh tế: Vợ là ngân hàng gửi vào thì dễ, rút ra thì khó mà không kiện cáo gì được.
Về mặt tài sản: Vợ là cái gì rấy cũ mà không thể thanh lí được.
Về mặt xã hội: Vợ là cá nhân tự do, tình nguyện về chung sống với ta nhưng lại luôn tố cáo ta làm mất tự do của cô ấy và nếu như ta trả tự do thì lại không nhận.
Về mặt cổ học :Vợ là loại đồ cổ, càng để lâu càng mất giá.
Về sinh học: Vợ đáng sợ hơn mãnh thú vì họ là sư tử'
Nhà nông dân cho rằng : "Vợ là mãnh đất màu mỡ nếu không kịp cày thì hàng xóm qua cày giúp"
Nhà quân sự định nghĩa rằng " Vợ là địch - bồ là ta, nằm trong lòng địch vẫn nhớ đến ta. Chiến tranh xãy ra ta về với địch, hoà bình lập lại ta lại về ta....
************************************************************************
Mời các bạn dọc tiếp CHÙM THƠ VUI VỀ VỢ
Chùm thơ vui về " Vợ "
***
Vợ, người chẳng chút họ hàng
Bỗng nhiên lại đến ở ngay nhà mình
Vợ là dòng suối trong lành
Con voi yêu quý của anh suốt đời
Vợ còn xếp trước cả trời
"Kính vợ đắc thọ" là lời sâu xa
Vợ nguồn tình cảm thiết tha
Là thơ, là rượu, vợ là mùa xuân
Vợ là chiếc rợ buộc chân
Là nguồn nước mát trong ngần thiết tha
Vợ- mẹ của các con ta
Khi con có cháu: vợ bà, ta ông
Vợ là sư tử Hà Đông
Là chiếc két sắt ta không có chìa
Đinh ninh giữ trọn lời thề
Bao nhiêu lương tháng mang về cho em
Vợ tuy không phải là tiên
Nhưng là dâu thảo dâu hiền ai ơi
Vợ người nội trợ tuyệt vời
Là chiếc máy giặt kiêm phơi hàng ngày
Vợ là một chất men say
Vợ là cảm hứng, ngày ngày. . . nơi nơi
Vợ là đồ cổ lắm lời
Để lâu mất giá, chẳng rời khỏi ta
Trái đất chẳng có đàn bà
Đàn ông sẽ bị chết già. . . . cô đơn
(Tức quá ! Tôi xin đóng góp một chút:
Trái đất chẳng có đàn ông,
Đàn bà nhất định ở không suốt đời)
***
Chiều chiều bìm bịp kêu chiều
Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi
Ban ngày làm việc tả tơi
Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường
Nằm chung thì bảo...chật giường
Nằm riêng lại bảo...tơ vương em nào
Lãng mạn thì bảo...tào lao
Đứng đắn lại bảo...người sao hững hờ
Khù khờ thì bảo...giai tơ
Khôn lanh thì bảo...hái mơ bao lần
Cả đời cứ mãi phân vân
Tơ lòng con gái biết mần sao đây.
***
Vợ, từ thiếu nữ hiền lành
Ðến khi xuất giá trở thành..."quan gia"
Vợ là con của người ta
Và ta quen Vợ chẳng qua vì tình
Có quan thì phải có binh
Nên ta làm...lính hầu tình "quan gia"
Con ta do Vợ sanh ra
Nên ta với Vợ...chẳng bà con chi
Tại vì hôm Vợ vu quy
Ta lỡ làm... lính hầu đi bên nàng
Làm lính chứ không... làm tàng
Tính cách của Vợ ta càng hiểu hơn
Mỗi khi mà Vợ giận hờn
Áp dụng "công thức giản đơn"... làm huề
Khi Vợ đã ngỏ lời... chê
Thì nên sửa đổi... "đa bê" tức thì (database)
Mỗi khi Vợ nhờ chuyện gì
"Program" Vợ viết nhớ ghi trong lòng
Khi Vợ đã nói là..."không!"
"Nguyên hàm bất định", đừng mong tìm dò
Vợ mà nổi nóng dằn co
"Bảo toàn định luật" phải lo sẵn sàng
Khi nào cùng Vợ ra đàng
"Bảy hằng đẳng thức" sẵn sàng lắng nghe
Mỗi khi mà đã ngừng xe
Phải lo..."chuyển vế " mở xe cho nàng
Cùng Vợ đi vào nhà hàng
Không nên tự ý "khai hàm tích phân"
Hễ thấy Vợ cứ nhăn nhăn
"Khảo sát hàm số" nhưng cần làm thinh
Vợ... "input" chữ "Shopping"
Thì... "output" phải áo xinh, váy đầm...
Muốn Vợ đừng có... chầm bầm
Credit cards cứ âm thầm... "khai căn"
Nếu... lỡ mà có lăng nhăng
"Giá trị tuyệt đối" một lần rồi thôi
Tình Vợ mà có muôn đời
Phải nhường Vợ chức "đương thời quan gia"
Muốn Vợ trẻ mãi không già
Lưng ta chắc phải như là... "parabol"
Tính chất Vợ thì phải tuân
Kẻ làm... lính phải luôn luôn thật thà
Nấu cơm, đi chợ, quét nhà...
Quan gọi thì... dạ , bẩm bà có ngay
Quan thương sẽ cười suốt ngày
Quan ghét... lính sẽ bị đày khổ sai
Hễ ai có cười chê bai
Ðổ thừa... thương Vợ chứ ai mà...đần
Tính chất phải... học nhiều lần
Nếu không áp dụng trăm phần trăm... thua!!!
***
Chiều chiều con vịt kêu chiều
Trai mà lấy vợ mất tiêu cả đời
Vợ ta không thể giỡn chơi
Lơ mơ nó giận nó mời đi luôn
Trả bài nhiều qúa bảo cuồng
Ít thì lại bảo đem tuôn chỗ nào
Dậy trễ, lười biếng làm sao
Dậy sớm, chắc lại tơ hào ai đây
Ít ăn bảo mặt lưỡi cày
Ăn nhiều lại bảo mặt đầy như heo
Đi đâu cũng bám đi theo
Không cho lại bảo hẹn đeo con nào
Ăn nhiều thì bảo là hao
Ăn ít thì hét con nào bao ăn
Nói ít thì bảo khó khăn
Nói nhiều lại bảo hay nhăn lắm lời
Hát hò thì bảo dở hơi
Không hát thì bị xin mời ngồi xa
Bệnh thì làm việc trong nhà
Hết bệnh lại bắt đi ra ngoài làm
Làm nhanh thì bảo lam nham
Làm chậm thì bảo rùa làm nhanh hơn
Xuề xòa bảo tựa lính trơn
Chưng diện lại bảo nổi cơn loạn tình
Tắm ít thì bảo hôi rình
Tắm nhiều than tốn cả bình xà bông
Sắm xe bảo chỉ chạy rông
Không xe đi bộ than chồng chi li
Xe cũ thì chẳng chịu đi
Xe mới lại bảo việc gì lấy le
Nằm dưới thì bảo bị đè
Nằm trên lại bảo mệt lè lưỡi ra
Nằm ngoài thì bảo sợ ma
Nằm trong ngủ sợ chồng ta lẻn chuồn
Nằm dài thì bảo thẳng tuôn
Nằm cong lại bảo như tuồng ăn xin
Để râu bảo giống La Đin.
Không râu lại bảo gốc Bình Định đây
Đàn Bà ở cái xứ này
Thiệt là rối rắm như ngày thấy sao
***
Vợ là một chất men say
Lẫn lộn chua, ngọt, đắng, cay trong lòng
Nhiều người nhờ vợ nên ông
Lắm người vì vợ mất không cơ đồ
Trai khôn lấy vợ ngù ngờ
Một tay xây dựng cơ đồ vẻ vang
Nhưng
Khi nào lỡ bước sa chân
Vợ như là "mẹ" ân cần sớm hôm
Khi nào ốm yếu, gầy còm
Vợ là "bác sĩ" chăm nom hết lòng
Khi nào trong dạ đói mèm
vợ là "em gái" dịu dàng cơm canh
Khi nào đeo sớ, quấn manh
Vợ là "người thợ" vá lành áo khăn
Trăm năm chiến đấu nhọc nhằn
Vợ là "đồng đội" cùng ăn cùng nằm...
Đinh Hữu Trường @ 14:29 12/09/2009
Số lượt xem: 108
Đinh Hữu Trường @ 14:31 12/09/2009
Số lượt xem: 2407
- Đức tính con gái - Đức tính con trai (12/09/09)
- Chùm ảnh vui: Những điều thú vị chỉ có ở Nhật Bản (10/09/09)
- Ăn không hết (09/09/09)
- Hôn Nhau Không Có Hại (09/09/09)
- Vui cùng trứng (09/09/09)
Chuc tat ca cung vui :
1 khách và 4 thành viên
Chiều chiều con vịt kêu chiều
Trai kia lấy vợ mới khôn nên người
Vợ là "đồng đội" cùng ăn cùng nằm...