
Gối tay lên vạt cỏ mềm
Tôi nghe tay cỏ êm êm tay mình
Bên tai lời cỏ tâm tình
Hương thơm lan toả
Lòng mình ngất ngây
Đất trời một khoảng men say
Triền đê khuya xuống
Lay phay sương mờ
Mùa xuân gặp cỏ tình cờ
Tôi ngồi với cỏ
Đợi chờ trăng lên
Ai nằm gác tía đừng quên
Mai sau vẫn cỏ
Phủ lên mộ mình.
( 25/12/2012- Một bài thơ đến sớm trước mùa xuân)
...

Trái tim anh mưa tạnh, sóng lặng rồi
Dẫu nhớ nhung lòng chỉ hơi man mác
Em ngủ bên chồng chắc cũng đã yên bề ngon giấc?
Tình chúng mình chấm hết, thế là xong.
Những đêm yêu thành cổ tích, phải không em?
Ôi, cái thời không chiếu không màn bên trăng gió
Đời thiếu nữ em trôi hoá câu vọng cổ
Anh cũng chỉ ru anh trong...
ANH VẪN YÊU MÀU HOA TÍM BUỒN
Tặng người thiếu phụ ở xa
Màu hoa tím buồn như mắt em chớp hàng mi
Chứa một khung trời hoài vọng
Màu của hoàng hôn buông trong chiều kỉ niệm
Hà Nội thầm thì anh thường dẫn em đi...
Anh ở hồ Tây mênh mông...

Tình để lại vết thương không lành được
Soi mặt hồ in mãi bóng thời gian
Em hiền dịu trái tim từng tha thiết
Người con gái anh yêu nay hóa khói sương tan…
Ta cũng già rồi, em ơi! Vết thương còn đau buốt
Hạnh phúc qua như một cánh chim bay
Nông nỗi đời người để đâu cho hết
Tình thơ ngây! Tình sao mãi thơ ngây!
Nhớ buổi đón em cổng trường sư phạm
Đôi mắt từ xa đã nhận ra người...
Tình yêu...

(Chùm thơ của anh Phạm Ngọc Thái)
MỘT GÓC HỒ TÂY
Anh đến mình anh trong chiều muộn
Nhặt thơ tình ở một góc hồ Tây
Ngắm mặt gương hồ vào chập tối
Mặt trời lại ngỡ bóng trăng soi.
Lơ đễnh đọt mây qua phớt trắng
Vừa đơn côi mà không đơn côi!
Thiếu vắng em nên anh lẻ bóng
Lá vàng rơi thay vào chỗ em ngồi…
Chiều lễnh loãng bóng đa gù bên phố
Mõ chùa buông thay tiếng nói của tình yêu!
Trong sân gạch sư...
Một chiều đông tôi đến thăm Đà Lạt
Rừng thông reo bao du khách nao lòng!
Mimoda tươi sắc dưới nắng hồng
Hồ Xuân Hương, đôi tình nhân soi bóng.
Phố núi chiều, nằm im trong tĩnh lặng
Trăm năm qua, giữ trọn nét hoang sơ.
Dinh thự cổ, ẩn mình trên đồi vắng
Vua Bảo Đại ơi, chuyện cũ đã qua rồi.
Langbiang, đau thương cả một thời
Hồ than thở, chuyện đồi thông hai mộ.
Đatanla nơi tình nhân hội ngộ
Dẹp khổ...

Em mang màu phượng đỏ ra đi...
Anh tha thẩn dọc hè phố nhỏ
Nơi kỉ niệm của mối tình sinh nữ
Xác ve còn bám ở thân cây.
Con đường phượng đỏ đêm nay
Mây lãng du bay trời xanh vô định
Những cánh hoa rung trong hoài niệm
Nghe lòng thổn thức đâu đây!
Phượng đã cháy lên một thời
Nửa tóc bạc rồi, nửa mái xanh phơ phất
Tới một ngày chúng cũng tàn úa hết
Ta sẽ thành ông bà lão, em ơi!
Con đường...

Suốt thời mưa nắng dãi dầu
Chẳng cắt tóc chẳng gội đầu làm duyên
Chẳng lo chăm chút mặt tiền
Nghĩ mình thơ phú ai nhìn nữa đâu
Tại tròi đổ hạt mưa mau
Em ,Tôi ướt át chung nhau chút thềm
Áo lằn mấy nét thân em
Con tim đã ngủ bổng thèm yêu đương
Về nhà lôi hết lược gương
Soi mình chuốc lấy nỗi buồn mà thôi
Rung tay buông lược gương rơi
Phôi pha hết cả, cả thời yêu em
Buồn len vào tận giấc đêm...

Để nguyên như thế em đừng xới lên
Đống tro tàn của ngày xưa tháng cũ
Niềm vui nổi buồn quặn đau giấc ngủ
Vết thương đã lành, cào cấu mà chi
Thiếu một cung đàn, tình vội chia ly
Dư một nổi đau hai người hai ngã
Em vui duyên mới bên người khách lạ
Ngõ vắng tôi về buồn nặng mưa Ngâu
Để nguyên như thế... nấm mồ thương đau
Em hãy thắp.. một nén nhang từ biệt
Kĩ niệm xưa.. liệm sâu không hối tiếc
Như...

"
"
Mùa thu ấy nào ai có biết
Như vô tình chợt đến chợt đi
Để năm tháng lời thu thắm thiết
Tiếng ru ngân vọng lại thầm thì.
Mùa thu ấy như bao thu khác
Sao tim tôi vẫn nỗi dại khờ
Thu xáo động hồn trôi ngơ ngác
Để suốt đời ôm mãi - Giấc thu mơ.
-------------------------
@ 19:59 04/09/2012...

Em ngập ngừng mở cánh cửa mùa thu
Một chút gió heo may khẽ ùa vào trang vở
Lặng lẽ ngoái nhìn mùa hạ dần ru ngủ
Ơi mùa thu...!!!
Cúi nhặt dưới chân một chiếc lá vàng khô
Giọt buồn hanh hao rơi tràn cánh biếc
Hơi thở mùa thu như có gì nuối tiếc
Ai trót để rơi một ánh mắt ai…
Ngày tựu trường trong áo mới mẹ may
Em mang trên vai lời thì thầm của gió
Bước chân qua nghiêng từng con phố nhỏ
Một...

Vần thơ viết vội ngày nào
Lặng theo...xào xạc gửi vào gió thu!
Tình tôi...chuyện lá mù u!
Lời yêu nói muộn, trao thư vội vàng!
Ngày em...cất bước sang ngang!
Tim ai chững lại...đa mang một đời?
(Đức Hữu - Nga Sơn, 28/8/2012)
...

Heo may về thu nghiêng thành nỗi nhớ Góp nhặt lá vàng em xếp kín trời xưa Thiếu một lá em hoá thành nông nỗi Từ một thời im lặng bình yên Thu lại về chênh chao miền ký ức Hương cốm ngạt ngào đốt nỗi nhớ trong em Lời tạ từ anh vội vàng không nói Hoa sữa nồng nàn...

Em muốn viết cho anh Một bài thơ hay nhất Nhưng chẳng câu từ nào chân thật Bằng nỗi nhớ anh... Em nghe có bước chân quen Trên đường Sài Gòn chưa một lần em tới Anh có nghe tiếng đợi Từ đất mẹ- Miền Trung Nay xa rồi anh có nhớ lắm không? Cánh đồng nhớ anh hoàng hôn nào nhuộm tím Con đường nhớ anh bước chân ai bịn rịn Đôi vai gầy em gánh nhớ...
"
Không đề (3)
"
Anh có còn thương nhớ những ngày xưa?
Hoa súng tím, hoa lục bình cũng tím
Màu hoa xưa đã trở thành kỉ niệm
Để em buồn xa vắng những chiều thu HN
Em còn nhớ những ngày xưa?
Khi anh đón đưa những ngày...

"
1 Mặt hơi xanh. Cổ dài ngẳng ra. Xương ức hõm xuống. Con bé đứng dựa hẳn vào cánh cổng lớn, rụt rè vê tà áo mỏng, ngập ngừng mãi vẫn không cất thành lời. Giọt nắng lọt qua tán hoa giấy rắc loang lổ lên mái tóc và bờ vai gầy bé bỏng. Đôi môi mắm lại và mi mắt chớp chớp mọng nước.
"
Minh họa: Tuấn Anh
“Cô ơi! Đây có phải nhà… anh…” .
Nói chưa hết, con bé đã giật mình, y như vừa lỡ...
Đọc: ‘Sự thật và trái tim nhà báo” của nhà báo Lê Cảnh Nhạc, với suy nghĩ về câu hỏi:
“Trên đường ray, bạn đọc có đi cùng?”; tôi xin chia sẽ:
Sự thật hằng sống tốt với thời gian
- Là lịch sử theo người người giản dị.
Dù không gian có gợn buồn “ma quỷ”;
Lung lay ư? không thể- thế đâu mà!
…Đời thăng trầm cây rừng vẫn đơm hoa,
Sông vẫn chảy, biển vẫn chờ ngọt – mặn!
Dù cuộc đời đủ ngọt ngào, cay đắng...
“Đường” đi thì gọi là “đàng”
“Dây” thời là “chạc” buộc ràng bánh chưng
“cây” cao bóng mát là “cơơn”
“Vào màn” thì bảo “vô mùng” ngủ ngon
“Trâu” to đâu phải “tru” con
“Ruộng” sâu là “roọng” bỏ hoang có ngày
“Biển khơi” người gọi “bể vời”
“Thuyền” là “nốôc” đấy chở đầy cá tôm
“Rú” là cách gọi “núi non”
Trùng trùng điệp điệp cháu con nối dòng
Quê tôi man mát non Hồng
Lâng lâng làn dặm mặn nồng sông La
Đồng lộc lịch sử Ngã...
Các ý kiến mới nhất