Vui mừng chào đón

2 khách và 0 thành viên

Lịch vạn niên

Tài nguyên Website

Điểm báo Online

Ảnh ngẫu nhiên

Happy_new_year.swf Videoplayback_.flv 31VVQ.flv P1090425.jpg SAM_1032.jpg CUUNON_CHUC_TET.swf Cac_thanh_vien_than_thiet.flv Cac_thanh_vien_than_quen.flv Hoahong31.jpg Chuc_xuan.swf Chao_20144swf.swf 111.jpg Chuc_2011.png DHTRUONG.swf QB_loan_cung_dan_mua_xuan.swf SN_Huu_Truong2.swf Chao_nam_hoc_moi.swf Bong_hong_cai_ao_1.swf

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Hỗ trợ trực tuyến

    • (Đinh Hữu Trường)

    Chào mừng quý vị đến với TƯ LIỆU & CUỘC SỐNG - Đinh Hữu Trường.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Bài viết > Nhịp sống học đường >

    Cách mạng trong giáo dục (kỳ 3)

    (Tamnhin.net) - Vậy nên chúng ta đã biến thành công thành trung tâm cuộc sống; và khi dối trá và không trung thực tăng lên, chúng ta trở nên rất không hạnh phúc. Chừng nào thành công còn là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá, dối trá, không trung thực và trộm cắp sẽ có đó.

     

     

    Kỳ trước


    Giáo viên, xã hội và cách mạng (tiếp)


    Tình yêu nói như thế. Còn cạnh tranh nói gì? Cạnh tranh bảo bạn hãy ở lại phía sau với việc chết và vượt lên trước khi là vấn đề sống. Thế giới liệu có thể trở thành một nơi tốt đẹp hơn để sống trong khi chất độc của cạnh tranh và tham vọng đang được dội xuống trí não trẻ em? Khi một đứa trẻ say mê vượt lên những đứa khác và những đứa khác thì đang muốn bỏ nó lại phía sau, thế thì, sau khi được giáo dục trong hai mươi năm, nó sẽ làm gì trong đời? Nó sẽ làm cái mà nó được dạy.

    Mọi con người đang kéo kẻ khác xuống, từ người phục vụ cho đến tổng thống, mọi người đang kéo kẻ khác xuống. Trong tiến trình này, nếu một người phục vụ bằng cách nào đó trở thành tổng thống, chúng ta bảo anh ta đó là một niềm tự hào và phẩm hạnh lớn lao. Thực tế, không có bạo lực nào to lớn hơn việc tự đẩy bản thân lên trước bằng cách kéo những người khác lại. Nhưng chúng ta đang dạy bạo lực này và gọi nó là giáo dục.

    Trong thế giới dựa trên bạo lực này, nếu có những cuộc chiến tranh tiếp diễn thì điều đó cũng chẳng có gì ngạc nhiên! Nếu trong một thế giới dựa trên nền giáo dục này, khi những cung điện được xây dựng gần những túp lều, có gì ngạc nhiên nếu những người sống trong cung điện thoải mái nhìn những người sống trong những túp lều chết? Vậy thì có những người nghèo và có những người khác có nhiều hơn nhiều nhưng vẫn không biết làm gì với nó. Tất cả đều do nền giáo dục hiện tại, và giáo viên cũng phải chịu trách nhiệm cho việc này. Đối với thế giới được tạo nên từ nền giáo dục như thế này thì giáo viên phải có trách nhiệm. Anh ta đã trở thành một công cụ để lợi dụng. Dưới danh nghĩa mang giáo dục tới trẻ em, giáo viên đã trở thành một công cụ trong tay những quyền lợi bất di bất dịch.

    Nếu thế này gọi là giáo dục, thì tốt hơn là ngừng việc giáo dục hoàn toàn. Có lẽ theo cách đó một con người còn tốt hơn. Một người vô giáo dục sống trong một khu rừng sẽ là người tốt hơn bởi vì anh ta có nhiều tình yêu thương hơn và ít sự tranh giành hơn, nhiều trái tim hơn và ít tâm trí hơn.

    Chúng ta gọi cái này là giáo dục cơ đấy! Chúng ta dạy cho trẻ em chỉ thứ mâu thuẫn với điều chúng ta mong đợi chúng làm; toàn bộ cấu trúc của chúng ta dạy những điều mâu thuẫn. Chúng ta dạy cái gì? Chúng ta dạy sự cảm thông và khoan dung. Nhưng làm sao một tâm trí cạnh tranh có thể độ lượng và cảm thông? Nếu có cảm thông trong tâm trí người cạnh tranh thì anh ta có thể tranh giành như thế nào? Tâm trí cạnh tranh sẽ luôn luôn khắc nghiệt, bạo lực và không độ lượng – anh ta phải thế.  Hệ thống của chúng ta theo cách mà chúng ta không nhận ra rằng một người tự đẩy mình lên bằng cách kéo người khác lại là một kẻ bạo lực. Anh ta bạo lực, và chúng ta đang làm anh ta sẵn sàng cho bạo lực. Theo cách này, những nhà máy giáo dục đang gia tăng. Chúng ta gọi chúng là trường học và đại học. Đấy chỉ là dối trá.

    Những người đang ngồi trước tôi sẽ hỏi: Những người có cổ sao chúng ta không giữ lấy đôi tay mình? Nhưng nếu bạn nhìn sâu vào, bạn sẽ thấy là tay của mọi người đang để trên cổ ai đó khác, và tay của người kia lại ở trong túi ai đó khác. Chuyện này sẽ kéo dài bao lâu? Ở đâu thì nó sẽ dừng? Từ đâu mà bom hydrogen và bom nguyên tử đến? Từ cạnh tranh và kình địch. Nó không tạo khác biệt gì cho dù sự kình địch giữa hai cá nhân hay hai quốc gia. Nó không tạo khác biệt ai đang làm nó – dù là Nga hay Mỹ – Đó là cạnh tranh và một bên phải vượt lên trên.

    Nếu các bạn làm một trái bom hydrogen, chúng tôi sẽ làm một trái bom nguyên tử, một siêu bom hydrogen, nhưng chúng tôi không thể vẫn ở đằng sau. Chúng tôi không được dạy ở lại đằng sau. Nếu các bạn giết mười người, chúng tôi sẽ giết hai mươi. Nếu các bạn phá huỷ một đất nước, chúng tôi sẽ phá huỷ 2 đất nước. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẵn sang phá huỷ mọi thứ, nhưng chúng ta không thể vẫn ở phía sau được.

    Ai đang tạo ra tình cảnh này? Tất cả là do nền giáo dục của chúng ta. Nhưng chúng ta bị mù và chúng ta không thể nhìn ra vấn đề. Chúng ta đang dạy trẻ em không được tham lam và sợ hãi; nhưng chúng ta đang thực sự làm gì với chúng? – Chúng ta dạy chúng tham lam và sợ hãi tất cả mọi lúc.

    Trong bao nhiêu lâu đã có nỗi sợ địa ngục và phần thưởng của thiên đường. Nó đã được dạy suốt hàng ngàn năm. Có nỗi sợ rằng tôi có thể phải xuống địa ngục; Có lòng tham rằng cách nào đó tôi nên với tới thiên đường. Nơi nào có phần thưởng và trừng phạt nơi đó có lòng tham và sợ hãi. Nhưng chúng ta dạy con em chúng ta cái gì? Phương pháp chúng ta giảng dạy là gì? Phương pháp duy nhất là là dạy lòng tham và sợ hãi. Dù chúng ta trừng phạt chúng hay xúi giục chúng bằng cách treo thưởng những tấm huy chương vàng, danh tiếng, chỗ đứng tôt hơn hay địa vị cao hơn trong xã hội.

    Vào những ngày tôi còn là sinh viên, có một câu nói: Nếu bạn học giỏi bạn sẽ được là một nam tước, một kẻ thống trị, một tổng thống. Chúng ta tạo những cám dỗ như thế trong tâm trí trẻ em. Chúng ta đã bao giờ dạy chúng sống một cuộc sống của bình an và vui sướng? Không, chúng ta đã dạy chúng sống cuộc sống bằng cách vươn lên những vị trí cao hơn. Chúng ta đã dạy chúng làm thế nào kiếm được nhiều tiền hơn và có quần áo tốt hơn. Chúng ta đã dạy chúng tham lam và tham lam hơn nữa, bởi vì cái đó gọi là thành công. Có chỗ nào cho những kẻ không thành công hay không?

    Trong hệ thống giáo dục này không có chỗ cho những người không thành công. Chúng ta chỉ đang tạo ra cơn sốt của thành công, và do đó chỉ là tự nhiên một người muốn thành công trên thế giới làm những gì anh ta có thể làm. Thành công che dấu mọi hành động sai trái. Như thế nào một người vươn lên trở thành tổng thống từ vị trí của một người làm công sẽ không còn thêm nghi vấn ngay khi ông ta trở thành tổng thống. Chẳng ai băn khoăn như thế nào ông ấy trở thành tổng thống, bằng những cách gì, bằng những lừa lọc gì, bằng những dối trá gì và bằng những thủ đoạn gì. Không cần hỏi làm sao ông ấy đã trở thành tổng thống. Chẳng ai hỏi mà cũng chẳng có câu hỏi nào để hỏi. Ngay khi một người trở nên thành công, tất cả tội lỗi ngừng. Thành công là mục tiêu duy nhất. Thế thì sao tôi lại không nên thành công bằng cách nói những điều dối trá và trở thành không trung thực? Nếu tôi thử nói sự thật và tôi trở thành không thành công, liệu tôi sẽ phải làm gì khác?

    Vậy nên chúng ta đã biến thành công thành trung tâm cuộc sống; và khi dối trá và không trung thực tăng lên, chúng ta trở nên rất không hạnh phúc. Chừng nào thành công còn là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá, dối trá, không trung thực và trộm cắp sẽ có đó. Chúng không thể bị bỏ đi, bởi cái gì có thể được làm nếu một người chỉ có thể thành công thông qua không trung thực và ăn cắp? Mọi thứ khác phụ thuộc vào thành công khi thành công là giá trị duy nhất. Chúng ta cứ tiếp tục gào và khóc rằng không trung thực đang gia tăng. Nó nhất định tăng, bởi vì đó là quả của tất cả những gì chúng ta dạy suốt năm ngàn năm qua.

    Tác giả: Osho
    Người dịch: Xuân Khoa

    Nhắn tin cho tác giả
    Đinh Hữu Trường @ 12:25 27/11/2010
    Số lượt xem: 660
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến