Chào mừng quý vị đến với TƯ LIỆU & CUỘC SỐNG - Đinh Hữu Trường.
MÙA XUÂN NHO NHỎ !.
Xuân 2010 đã về ! Khắp nơi , người người , nhà nhà đang hát vang khúc hát mừng xuân , chào đón xuân sang . Một mùa xuân nồng ấm đang lan tỏa … Tình người đang trãi khắp trăm nơi … ! Là một GV văn tôi xin góp một CHÚT XUÂN vào mùa xuân của đất nước , của con người !
Có thể xem cuộc đời con người là bản nhạc không lời! Giai diệu có khi vút cao, ngân nga nhưng có khi lắng đọng! Khi con người không còn nữa bản nhạc có thể kết thúc bằng giai diệu vút cao, cũng có thể kết thúc bằng giai điệu trầm sâu, lắng đọng. Thanh Hải đã thay lời kết của cuộc đời mình bằng những giai điệu đẹp làm say lòng người ! Chỉ bằng một khát vọng “ nho nhỏ ”mà Thanh Hải đã cho người đọc biết thế nào hương xuân, sắc xuân, tình xuân. Như một mốc son chói lọi MÙA XUÂN NHO NHỎ đã đi vào lòng người bằng những khát vọng chân thành mà cháy bỏng !
“ Ta làm con chim hót
Ta làm một cành hoa
Ta nhập vào hòa ca
Một nốt trầm xao xuyến”
Bản nhạc của Thanh Hải vút cao bởi những ước muốn chân thành, khát khao được cống hiến được hy sinh . Bản nhạc ấy rộn rã quá, vì có tiếng chim hót, có hương sắc của hoa và cả giai điệu trầm bỗng của nhạc. Những khát vọng tưởng chừng như đơn giản, mộc mạc lại mang một ý nghĩa sâu xa nêu đậu mãi trong lòng người đọc, tuy diệu vợi mà lại rất đậm đà không thể phai nhòa, không thể mờ nhạt. Ông muốn được tung cánh bay khắp mọi nẻo đường quê hương , hát vang bài ca tình yêu muôn thướ : yêu đất nước, yêu con ngươi, yêu cuộc sống. Ông muốn được làm đóa hoa tỏa ngát hương trong vườn hoa dân tộc, mang sự tươi trẻ của cỏ cây, mùi hương ngọt ngào của muôn hoa đang khoe sắc, tô điểm cho khu vườn VIỆT NAM thêm tươi, thêm đẹp trong tầm nhìn của bạn bè năm châu, bốn biển. Đẹp lắm khi nhà thơ lại MUỐN LÀM NỐT TRẦM XAO XUYẾN ! Sao không phải là nốt thăng cao vút, véo von, ngân vang, lan tỏa ? Mà lại là nốt trầm im ắng, lắng sâu, không tìm, khó thấy, mà xao xuyến lòng người !
Vâng, Thanh Hải anh đã từng là một chiến sĩ trên chiến trường miền Nam đầy khói lửa ! Anh đã từng là một thi sĩ đem lại sự bình yên cho bao người nơi sa trường nóng bỏng đạn bom ! Anh đã từng KHÓC NHỮNG CHIẾN SĨ TRUNG KIÊN, đã từng VIẾNG MỒ ANH HOA NỞ thế mà giờ đây người chiến sĩ ấy, người thi sĩ ấy, lại chỉ muốn làm MỘT MÙA XUÂN NHO NHỎ , anh chỉ xin một chỗ đứng nhỏ bé trong bản hòa ca của đất nước ?
“ Một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho đời
Dù là tuổi hai mươi
Dù là khi tóc bạc ”
Có thể sẽ không làm nổi bật, thu hút, ấn tượng nhưng cũng làm cho mọi người hiểu rõ ràng về cuộc đời của một người chiến sĩ làm thơ ! Khổ thơ là lời tâm sự chân thành của một người từng trãi với tình yêu dân yêu nước, vốn là nét đẹp trong anh ! Anh có những chiêm nghiệm vô cùng khiêm nhường và đơn giản : để cho đất nước nầy tốt đẹp hơn anh sẵn sàng dâng hiến MÙA XUÂN NHO NHỎ của mình cho MÙA XUÂN LỚN LAO của đất nước . MÙA XUÂN NHO NHỎ một hình ảnh ẩn dụ tuyệt đẹp ! Phải chăng lúc nầy trong tâm hồn anh đang vang lên câu hát “ Đừng hỏi Tổ Quốc làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc hôm nay …” Thanh Hải sẵn sàng đi vào giấc ngủ ngàn thu để nâng bước cho lớp mầm non, trao hết bầu nhiệt huyết, tinh thần, ý chí và nghị lực để cho thế hệ con cháu tiếp bước cha anh, vượt qua phong ba, bão táp, đứng vững trên con đường xây dựng một VIỆT NAM giàu đẹp. Ai đã từng là MỘT MÙA XUÂN NHO NHỎ mới thấy hết vẻ đẹp đến say lòng của hình ảnh ẩn dụ nầy !
Lặng lẽ, âm thầm không ồn ào, náo nhiệt là cách đi riêng mà Thanh Hải đã chon cho mình “ Lặng lẽ dâng cho đời / Dù là tuổi hai mươi / Dù là khi tóc bạc ” Âm thầm, lặng lẽ dâng hiến, chân thành hy sinh ! Thật đáng kính, đáng trân trọng ngàn đời ! “ Tuổi hai mươi” anh đã tung hoành ngang dọc trên khắp chiến trường Nam Bộ ! Giờ đây “ khi tóc bạc” anh vẫn lặng lẽ dâng cho đời một lẽ sống hiến dâng, một khát vọng sống VÌ MỌI NGƯỜI làm người đọc xao lòng ! Dù là ! Dù là … một lời nhủ thầm cho mình ! Một lời nhắn nhủ cho con cháu muôn đời sau : Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình. Đúng vậy , thật hạnh phúc khi được nhận, nhưng hạnh phúc hơn vẫn là được cho !
Có thể xem cuộc đời của mỗi con người như một con thuyền … Dù cho hôm nay thuộc về biển cả bao la, thuộc về những con sóng rong chơi cùng biển khơi vô tận … Đến cuối chân trời con thuyền ấy sẽ nêu đậu nơi biển cả quê hương ! Nêu đậu ở những tâm nguyện chân thành, sâu lắng : được cống hiến, được hy sinh để đất nước phồn vinh, tình người đẹp mãi …
KHÓC NHỮNG CHIẾN SĨ TRUNG KIÊN . MỒ ANH HOA NỞ ( Tên hai bài thơ của Thanh Hải )
( Chiều xuân 2010 )

Nguyễn Thị Thu Diễm @ 15:06 01/01/2010
Số lượt xem: 978
Có thể xem cuộc đời con người là bản nhạc không lời! Giai diệu có khi vút cao, ngân nga nhưng có khi lắng đọng! Khi con người không còn nữa bản nhạc có thể kết thúc bằng giai diệu vút cao, cũng có thể kết thúc bằng giai điệu trầm sâu, lắng đọng...!
HÃY ĐỂ CHO GIAI ĐIỆU CUỘC ĐỜI NGÂN NGA MÃI ...!