Chào mừng quý vị đến với TƯ LIỆU & CUỘC SỐNG - Đinh Hữu Trường.
Quê Hương Tuổi Thơ Tôi

Bởi vì theo truyền thuyết làng tôi hình thành trên Mai của con Rùa. Cũng như các vùng đất mà con người đang sống thì phần lớn là được hình thành do các chấn động địa chất, từ đó các vùng đáy Biển, thềm lục địa lại được nâng lên, Nga Lộc cũng vậy ngày nay vẫn còn tìm thấy nhiều dấu tích của những sản phẩm của đáy biển để lại. Nhưng không may cho Nga Lộc là vị trí hình thành nên ngôi làng này là có quá nhiều đá vôi, và đây là thứ mà vào mùa hè nó hấp thụ và bức xạ nhiệt mạnh, nó nóng đến nỗi "Nắng hun đến cái lưỡi cày cũng cong"!
Tuy vậy thì trong ký ức tôi thì mùa hè lại là mùa mang lại nhiều cảm xúc nhất! Nhà tôi không có gì lấy làm giàu có, nếu như không muốn nói là nghèo. Bố, mẹ tôi là những người mà ngày xưa gọi là "Nhà Nho" hay còn gọi là "Đồ Nghệ" vì trong những thời điểm "khó khăn chung của cả nước" thì cũng là "khó khăn riêng" của gia đình tôi, ngày đó nông dân còn có lúa ăn, còn nhà tôi thì đến ruộng cũng không có để mà làm nữa huống chi là lúa! Nhưng bù lại mùa hè là khoảng thời gian cả nhà được nghỉ ngơi, và trong thời gian này tôi được vui chơi thõa thuê.
Ngày đó, vào mỗi buổi sáng mùa hè lũ trẻ chúng tôi thức dậy từ 5h sáng để lùa đàn Bò lên bãi chăn phía trên núi, đi chăn bò vào lúc đó thì mặt trời chưa lên nên không sợ nắng, nhưng điều mà đứa nào cũng muốn dậy sớm đi chăn bò không phải là vì sợ nắng mà là có ai đó kháo rằng: "Bò ăn cở còn đẫm hơi sương thì nhanh béo hơn"! Bây giờ tôi đã là 1 kỹ sư nông nghiệp nhưng tôi vẫn chưa lý giải được điều này có đúng hay không nữa! Nhưng trong tâm trí tôi muốn là "học thuyết" đó đúng!
Những ngày đầu hè, sau khi dân làng nhổ Lạc về hết, các quả đồi trở nên trống trơn, chúng tôi chẳng cần phải lo lắng đến việc chăn bò lắm, cứ thả xong là cả lũ chạy đi tìm Giá Lạc, mà trong các vùng đồi thì ở vùng Nhà Khơ là Giá Lạc to, mập và ngon nhất. Vào đầu những năm 90 khi cả nước xôn xao chạy lên vùng Quỳ Châu (Nghệ An) đào đá đỏ (Ruby) thì lũ trẻ chúng tôi cũng chạy vào "Vùng mỏ" của mình để đào … Giá Lạc. Điều này đã "Nhạc sỹ vô danh" nào đó sáng tác "Anh đi đào Giá Lạc ở vùng mỏ Cường Thao …"! Bây giờ nghĩ lại thấy vừa vui và buồn cười!

Đi chăn bò cũng có cái thú hay, bữa nào trời râm mát thì cả lũ muốn ở lại cả ngày trên Đồi mà không về nhà, trong nhóm sẽ cử 2 người về lấy cơm cho những người còn lại. Đến khi 2 người về lấy cơm lên thì tất cả đã đói bụng lắm, và bữa ăn cơm Đùm Mo Cau hoặc lá Chuối nó ngon và tuyệt vời làm sao. Nó không đơn thuần ngon như "Món ăn mầm đá" của Trạng Quỳnh ngày xưa mà cái mùi Mo Cau, lá chuối cũng như miếng cơm được nén chặt cắt ra phải nói là tuyệt vời, đứa nào mà nhà có muối Cà Pháo thì không còn gì bằng.
Buổi trưa trên đồi nó bình yên và êm ả lắm! Thỉnh thoảng chỉ nghe một vài tiếng chim hót, xa xa nghe mấy tiếng gọi nhau í ới và những tiếng cười giòn tan, bỗng chốc tất cả trở nên im bặt chìm vào giấc ngủ trưa trên đồi cao và mọi người không quên lấy nón che mặt mình để tối cho dễ ngủ.
Buổi chiều đến thật lặng lẽ, sau khi ngủ dậy tất cả chạy xuống giếng mạch để uống nước và rửa ráy, thường mỗi Đồi thì có 1 Giếng, nó giống như là các Ốc Đảo ở các Sa Mạc vậy.
Sau đó nhiệm vụ đầu tiên là đi kiểm lại số trâu, bò xem có con nào lạc không, nếu lạc thì cả nhóm chia nhau đi tìm! Khi mà đã chắc chắn trâu, bò đã đầy đủ thì mỗi người làm 1 việc khác nhau, đứa thì nhổ cỏ, đứa thì bắt Cào cào, đập Nhái … có lúc cả nhóm rủ nhau tát cá ở các Vũng Bom rồi đem về bán lấy tiền đó mua bóng đá hoặc bữa sau ăn kem. Đến chiều mát lũ con trai đá bóng, còn mấy đứa con gái thì vừa ngồi chơi vừa quan sát đàn trâu, bò của "Hội" mình.
Khi mặt trời bắt đầu lặn thì cũng là lúc chúng tôi trở về sau một "ngày công", mà thường thì đến chừng đó trâu, bò nó tự đi về và như chúng nó giục lũ trẻ ham chơi là đến lúc phải về. Bữa nào chúng "gọi" chúng tôi về sớm thì còn được xem "Những Bông hoa nhỏ", còn bữa nào về muốn thì dọc đường về là đã nghe tiếng nhạc quen thuộc của chương trình trên Tivi của những nhà bên đường mà chúg tôi đi qua!
Sau 1 ngay lăn lộn với những quả đồi, về nhà tắm rửa, ăn cơm xong lũ chúng tôi lại "chạy" ra khu sân bóng để chơi các trò dân dân của trẻ con: Trận giả, Bắn Đùng … chơi mấy trò chơi vào buổi tối thì không mệt mà hay. Tôi nhớ có bữa bọn tôi chơi trò Trốn Tìm, đứa đi tìm đầy đủ hết, chỉ còn thiếu 1 thằng, tìm mãi khoảng 30 phút nữa cũng không thấy, chấp nhận "Thú ra" cũng không thấy thế là cả nhóm xôn xao đi tìm, sợ thằng này trong lúc chạy trốn bị rớt giếng, những tìm mãi vẫn không thấy. Chạy về nhà nó để kiểm tra thì mẹ nó nói "Nó về ngủ từ lâu rồi"! Chơi thế có "Bể" không chứ! Thế là bữa sau cậu ta bị cấm vận không cho chơi, những mà tính trẻ con nên cũng mau nguôi, ngày hôm sau nữa nó lại được chơi tiếp, nhưng cũng từ sau "vụ" đó, trước lúc vào chơi thì phải "Quán triệt luật" rõ ràng hơn!
Chúng tôi cứ chơi như vậy đến trước lúc Kẻng đánh thì về, sáng mai lại tiếp tục "ngày công" mới! Và ngày qua ngày như vậy tôi đã lớn lên cũng với những mảnh vườn, quả đồi và đồng ruộng quê tôi!
Dù ở đâu, như thế nào thì tôi vẫn sẽ chân chất như hạt lúa, mộc mạc như củ khoai quê tôi mà thôi. Nếu một ai đó đã ra đi từ đồng quê và đang thành công trên một lĩnh vực nào đó mà đánh mất đi những tình cảm thiêng liêng của quê hương, thì thành công đó chỉ là tạm thời và không lâu họ sẽ tự đánh mất chính mình, đánh mất quê hương và đánh mất tất cả!

Trong cuộc sống của tôi bây giờ có nhiều điều mới, có nhiều thứ hiện đại và mọi người cú đổ xô về các vùng sầm uất, chen chúc, tôi cũng là một phần tử trong xã hội đó và tôi cũng phải lao vào vòng quay đó để tồn tại. Nhưng trong cuộc sống có gì vui, buồn tôi đều muốn trở về quê ở đó có mọi người, có tuổi thơ tôi, quê hương vẫn luôn vỗ về khi chúng ta thất bại và cũng là động lực để chúng ta thành công hơn!
Nguyễn Công Minh @ 16:51 18/02/2010
Số lượt xem: 1470
- Yên Hồ (Đức thọ - Hà Tĩnh) (30/01/10)
- “Làng Hàn Quốc” dưới chân núi Hồng Lĩnh (28/11/09)
- Có một chùa Hương trên đỉnh non Hồng (28/11/09)
- Thương lắm một miền quê (19/11/09)
- NÚI TÙNG - SÔNG LA (23/10/09)

Đọc vài câu cho vui nghe ! Hết tết rồi ! Chờ đến tết sang nắm vậy !
Đừng khép lại khi lòng ta trống trãi .
Hãy lmở lòng đón nhận chút nồng say .
Giữ cho chặt buổi yêu thương mền mịn .
Dấu đầy đêm sâu kín chút hương nồng !
Xa xôi nhưng đâu, đâu có xa
Có chăng có xa, xa địa lý,
Nhưng gần rất gần, gần tình thương,
Tình cảm thân thương như vậy đấy!
Gần gần - xa xa, xa cũng gần!?
Tây Nguyên Điện Thọ hai phương
Ngàn vạn dặm trường vẫn thấy gần nhau ! .
Gần thật đấy mà xa nhau vạn dặm .
Tình bạn tình người nhuộn thắm lòng ta !
Anh nghe nói miền trung nhiều nắng lắm
Lồng lộng gió Lào bốc cháy trời mưa
Mịt mù cát bụi lòng người sang tối
Khắc khổ lo toan theo sát bốn mùa
Anh nghe nói con gái miền Trung khó lắm
Ăn nói vào ra chẳng chút dịu dàng
Tóc rễ tre , da tương màu suy nghĩ
lại khó gần tính khí cứ nganng ngang
Sợ vô cùng cho đến khi gặp em
Thấy những gì mình nghe đều đúng cả
Nghe em kể thấy miền trung gần quá
Em nhớ quê- anh cũng muốn theo về
Em nói trời miền trung trong lắm
Biển rất xanh và cát rất vàng
con gái miền trung cứ nhìn em thì biết
Chẵng có gì duyên dáng để mà thương!
Nghe em kể anh bỗng nhớ quê em
Cứ muốn nghe nhiều mô, tê ,răng ,rứa
giá được cùng em về miền trung nắng lữa
Để nghe miền trung đang cháy trong lòng /.
Anh ở mô còn em ở tê tề .
Em ở tê anh tìm về cũng tới !
Tới quê em rồi mới thấy yêu hung !
À anh nề ! răng mà yêu hung rứa !
Anh yêu em vì răng, rứa, mô, tê ...!
Hi Hì ! Vui nghe ! MÔ TÊ RĂNG RỨA nè !
Lâu rồi mới thấy đông huong
cuối năm bận rộn vì thuơng học trò
tuy nhiên ta vẫn hẹn hò
lâu lâu lên mạng gặp cho trẻ hoài.