Chào mừng quý vị đến với TƯ LIỆU & CUỘC SỐNG - Đinh Hữu Trường.
RÉT NÀNG BÂN

Hà Tĩnh trong những ngày đầu hạ, cái nắng đã bắt đầu chói chang ,gay gắt, người siêng năng đã phơi phong đồ ấm để cất . Thế rồi cơn gió mùa nhẹ kéo về, cái rét đủ " ngọt" để người ta phải dùng đến khăn choàng, áo ấm. lòng thầm trách trời xanh sao "đỏng đảnh".. Nhưng rồi chợt nhớ: phải rồi - rét nàng Bân. Nàng Bân xưa tuy có chút vụng về nhưng trong đó là cả một tình yêu sâu sắc. Một chữ TÌNH thôi cũng đủ lay động cả đất trời...Vậy thì có sá chi chút rét muộn màng. Ta ngược phố để cảm nhận chút tình trong cái rét.
Khi em đan áo ấm cho anh
Gió còn thổi qua bàn tay lạnh
Những đôi chim tìm nhau ủ cánh
Mây đầy trời, rơi rớt nắng mong manh
Em vội dệt thời gian qua chỉ thắm
Những giờ trưa không nghỉ- những đêm thâu
Sợi len mịn so sợi lòng rối rắm
Áo đan rồi, mùa lạnh hết còn đâu
Hoa bắt đầu thưa thớt cuối đường xuân
Cành cây đã sum suê lá đậm
Tháng ba đến với những ngày nắng ấm
Bỗng mùa đông trở lại-rét nàng Bân
Anh mặc áo của em mà cảm thấy
Bàn tay yêu nhân gấp hai lần
Thời tiết hiểu lòng ta biết mấy
Có tình người nên có rét nàng Bân
Tế Hanh
Hồ Thảo Nguyên @ 21:54 17/04/2010
Số lượt xem: 1632
- Ngôi nhà bên sông (05/04/10)
- Mai vàng trăm cánh (03/04/10)
- Những câu chuyện vui về con hổ (15/02/10)
- HƯƠNG TÌNH YÊU (19/01/10)
- Vui đón năm mới! (18/01/10)
Lâu quá rồi công việc lu bù, chẳng có thời gian ghé chơi nhà lữ khách, chuyện trò đôi câu gọi là chút gió đồng hương.Nay cái rét đang về ngọt trên từng con phố ,một chút buâng khuâng nhớ về thời cổ tích . Giá mà trong cái thời siêu tốc này vẫn còn những cơn gió nàng Bân.
Chúc anh một ngày nghỉ cuối tuần vui và hạnh phúc!