Vui mừng chào đón

6 khách và 0 thành viên

Lịch vạn niên

Tài nguyên Website

Điểm báo Online

Ảnh ngẫu nhiên

Happy_new_year.swf Videoplayback_.flv 31VVQ.flv P1090425.jpg SAM_1032.jpg CUUNON_CHUC_TET.swf Cac_thanh_vien_than_thiet.flv Cac_thanh_vien_than_quen.flv Hoahong31.jpg Chuc_xuan.swf Chao_20144swf.swf 111.jpg Chuc_2011.png DHTRUONG.swf QB_loan_cung_dan_mua_xuan.swf SN_Huu_Truong2.swf Chao_nam_hoc_moi.swf Bong_hong_cai_ao_1.swf

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Hỗ trợ trực tuyến

    • (Đinh Hữu Trường)

    Chào mừng quý vị đến với TƯ LIỆU & CUỘC SỐNG - Đinh Hữu Trường.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Bài viết > Nhịp sống học đường >

    Cách mạng trong giáo dục

    (Tamnhin.net) - Thật điên rồ khi chúng ta bắt đầu nghĩ xa hơn Krishna, Mahavira hay Mohammed, đó sẽ là một sự xúc phạm cho những người sau. Vì điều này, toàn bộ giáo dục đã duy trì hướng vào quá khứ, thay vì hướng vào tương lai.

     

    Hình minh họa

    Giáo viên, xã hội & cách mạng.


    Tôi muốn kể cho bạn nghe một vài điều tôi thấy về giáo viên và xã hội. Có lẽ sẽ không có sự đồng thuận giữa cách tôi nghĩ và cách bạn nghĩ. Có lẽ tôi đang đối chọi lại những quan điểm của luật giáo dục hiện tại. Tôi chẳng phải là nhà giáo dục học hay nhà cải cách xã hội. Thật may mắn tôi có thể nói về vài khía cạnh nền tảng của giáo dục và xã hội.

    Khả năng của bất kì chân lí nào về bình minh giáo dục với các nhà giáo dục học phải được tính gần như bằng không. Họ đã từng nghĩ ngợi suốt mấy ngàn năm qua, nhưng điều kiện giáo dục hiện tại, cấu trúc của nó, và kiểu người được tạo ra, là hoàn toàn sai tới mức điều tự nhiên là chỉ những nhà lãnh đạo không lành mạnh và lú lẫn mới được sinh ra từ nó. Tư tưởng được tạo ra bởi các nhà xã hội học cũng bệnh hoạn và không lành mạnh; nếu không thì con người, cuộc sống của họ và tư tưởng của họ đã hoàn toàn khác. Bởi tôi không là nhà giáo dục học cũng không là nhà xã hội học nên tôi có thể kể với bạn những điều chỉ có thể thấy bằng cách nhìn thẳng vào các vấn đề.

    Đối với những người mà kinh sách là quan trọng, giải pháp trở nên quan trọng hơn vấn đề. Vì tôi không biết luật giáo dục nên tôi có thể nói thẳng vào các vấn đề.

    Chính điều đầu tiên tôi muốn nói là ở chỗ mối quan hệ hiện tại giữa giáo viên và xã hội đã chứng tỏ nguy hiểm. Mối quan hệ đó là gì? Mối quan hệ là ở chỗ, giáo viên là nô lệ còn xã hội là ông chủ hay người sở hữu. Xã hội yêu cầu giáo viên làm việc gì? Xã hội muốn giáo viên khắc sâu những ghen tị cũ kỹ, những thù hằn cũ kỹ và những suy nghĩ cũ kỹ tới từ hàng ngàn năm vào tâm trí của trẻ nhỏ. Những người già mà gần như chết hoặc sắp chết, muốn thừa kế lại, chuyển tiếp những điều này thông qua giáo viên vào tâm trí những thế hệ mới. Thật đáng kinh ngạc khi xã hội cứ yêu cầu kiểu công việc ấy từ giáo viên và giáo viên tiếp tục làm việc này.

    Đây là một nỗi hổ thẹn lớn lao cho các giáo viên. Điều hổ thẹn là những hủ bại thế kỷ trước mắc phải được truyền sang thế kỷ này, thông qua giáo viên, như xã hội cần vậy. Điều này được cần bởi cấu trúc cũ kỹ, những quyền lợi được đảm bảo bất di bất dịch liên hệ với cấu trúc đó, và những niềm tin mù quáng được lập trên cấu trúc đó, không muốn chết. Chúng muốn tiếp tục sống bên trong xã hội.

    Nhờ hoàn thành công việc nên giáo viên được trọng vọng. Không tâng bốc giáo viên và trọng vọng giáo viên, không thể yêu cầu ông ta làm việc này được. Đó là lý do người ta nói giáo viên là guru, đáng kính, và lời khuyên của ông ấy phải được nghe. Tại sao? – Bởi vì xã hội muốn truyền lại toàn bộ mẫu hình niềm tin cho những đứa trẻ thông qua giáo viên.

    Người cha Hindu giáo muốn biến con mình trở thành người Hindu giáo, và người cha Mohammed giáo muốn biến con mình trở thành người Mohammed giáo trước khi ông ta chết. Người cha Hindu giáo còn muốn truyền lại cho các con mình mối bất hoà với người Mohammed giáo. Ai sẽ làm chuyện này? Giáo viên sẽ làm. Thế hệ cũ muốn áp đặt những niềm tin mù quáng lên thế hệ mới. Kinh sách của nó, tu sĩ của nó và mọi thứ khác phải được áp đặt. Nó khiến công việc này được tiến hành thông qua giáo viên, nhưng kết quả là gì?

    Kết quả là của cải vật chất đang tăng lên trên thế giới, nhưng khả năng tinh thần không phát triển. Chừng nào gánh nặng khủng khiếp của những suy nghĩ lạc hậu còn đè lên tâm trí trẻ em, các khả năng tinh thần của chúng không thể nào phát triển được. Trong một đứa trẻ nhỏ có gánh nặng của một nền văn hoá năm ngàn năm tuổi. Chính cuộc sống của đứa trẻ ấy bị nghiến nát dưới gánh nặng đó. Bởi điều này, ngọn lửa ý thức không thể được thắp sáng và tính cá nhân của đứa trẻ không thể phát triển.

    Của cải vật chất tăng lên vì cái gì còn lại từ cha mẹ thì được gia tăng hay cải thiện thêm bởi con cái họ. Nhưng khả năng tinh thần của chúng không thể phát triển bởi vì trẻ em bị ước định vào sự kính trọng đó. Đứa trẻ thêm vào, không chút do dự, một tầng nữa lên toà cao ốc mà nó được thừa hưởng. Nó hài lòng làm vậy. Và người cha cũng hài lòng rằng con mình đã xây thêm một tầng. Nhưng nếu ai đó muốn cải thiện trên những ý niệm từng được thuật lại trong kinh Gita, thì những người kế thừa ý niệm của Mahavira, Phật, Krishna và Rama, sẽ trong khó khăn lớn lao – với họ cần phải sống trong khoảng rào của những cấu trúc tinh thần được truyền lại. Không cấu trúc mới nào có thể được xây dựng. Những nỗ lực được làm liên tục hàng ngàn năm cho nên đứa con không vượt qua nổi cha nó trong việc phát triển tinh thần. Có rất nhiều công cụ và thủ đoạn cho điều đó.

    Cho nên, của cải vật chất tăng lên trên thế giới, nhưng nghèo nàn tinh thần cũng tăng lên song hành. Có quá nhiều nguy hiểm khi tâm trí thì nhỏ bé mà của cải vật chất vĩ đại hơn. Như là chúng ta tiến triển trong của cải vật chất và bởi tổ tiên lại phía sau, tương tự, chúng ta cũng nên bỏ lại họ phía sau trong việc phát triển của cải tinh thần và tâm hồn. Làm như vậy không là xúc phạm cha mẹ chúng ta, đấy là kính trọng. Kiểu người cha đúng đắn là người thiết tha khao khát các con mình sẽ vượt qua ông ta trên mọi phương diện. Nhưng nguy hiểm nếu người cha chẳng hề muốn con mình vượt qua ông ta trong bất cứ lĩnh vực nào. Cho đến nay, giáo viên đã giúp người cha không cho phép đứa trẻ vượt lên trên.

    Thật điên rồ khi chúng ta bắt đầu nghĩ xa hơn Krishna, Mahavira hay Mohammed, đó sẽ là một sự xúc phạm cho những người sau. Vì điều này, toàn bộ giáo dục đã duy trì hướng vào quá khứ, thay vì hướng vào tương lai.

    Hoạt động phát triển, sáng tạo nào cũng luôn luôn là hướng đến tương lai.
     
    Osho (1931-1990) là một vị đạo sư hết sức kỳ lạ của thế kỷ hai mươi. Tên thật của ông là Rajneesh Chandra Mohan Jain. Khoảng trong thập kỷ 70 người ta biết đến ông với tên Bhagwan Shree Rajneesh. Tháng 2 năm 1989, ông tự đổi tên là Osho. Osho vốn là danh xưng tiếng Nhật Bản cổ, có nghĩa là “đạo sư” của một dòng Thiền.

    Osho để lại một số lượng tác phẩm đồ sộ với hàng trăm cuốn sách và vô số các bài thuyết giảng. Ông là một người gây nên rất nhiều tranh cãi trong số những ai quan tâm đến triết học phương Đông, trong giới những người tầm cầu tôn giáo và đạo sư. Có thể nói, ông là một trong những người gây phân hoá cùng cực nhất về mặt đạo lý, nhưng cũng là người có sức thu hút mạnh mẽ nhất trong các bài giảng về tôn giáo và triết học.

    Nguồn : Tamnhin.net
    Tác giả: Osho
    Người dịch: Xuân Khoa

    Nhắn tin cho tác giả
    Đinh Hữu Trường @ 12:14 27/11/2010
    Số lượt xem: 627
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến