Vui mừng chào đón

2 khách và 0 thành viên

Lịch vạn niên

Tài nguyên Website

Điểm báo Online

Ảnh ngẫu nhiên

Happy_new_year.swf Videoplayback_.flv 31VVQ.flv P1090425.jpg SAM_1032.jpg CUUNON_CHUC_TET.swf Cac_thanh_vien_than_thiet.flv Cac_thanh_vien_than_quen.flv Hoahong31.jpg Chuc_xuan.swf Chao_20144swf.swf 111.jpg Chuc_2011.png DHTRUONG.swf QB_loan_cung_dan_mua_xuan.swf SN_Huu_Truong2.swf Chao_nam_hoc_moi.swf Bong_hong_cai_ao_1.swf

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Hỗ trợ trực tuyến

    • (Đinh Hữu Trường)

    Chào mừng quý vị đến với TƯ LIỆU & CUỘC SỐNG - Đinh Hữu Trường.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Văn học - Nghệ thuật > Truyện ngắn >

    Vấp (Truyện ngắn )

        Reng…reng…reng….Reng…reng…reng…

    Từng hồi chuông đổ dồn kéo nó khỏi giấc ngủ nặng nề. Mở mắt, đôi mi nằng nặng, nó uể oải đưa tay nhấc ống nghe:

    -         Dạ nghe…

    -         Sao mẹ điện mấy lần con mới nghe máy? Ở nhà con vẫn đi học đều chứ? Đã ăn cơm chưa?...

    -         Vẫn thường…Rồi….

       Và nó cúp máy. Nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ trưa. Vậy là nó đã ngủ cả buổi sáng. Đã nghỉ học không lí do. Vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, nỗi buồn đã kéo nó về thực tại. Bao dằn vặt, nghĩ suy không lối thoát lại bủa vây lấy nó.Mà nó đến trường làm gì cơ chứ! Đến để bạn bè cười chê; để thầy cô khiển trách, để sẽ gặp bao điều phiền toái … mà không biết sẽ phải đối diện như thế nào.Giá có mẹ ở đây thì tốt biết mấy! Nó sẽ vùi đầu vào lòng mẹ như hồi bé, ngửi mùi thơm tho từ mẹ, nũng nịu kể hết những điều ấm ức, hỏi những điều nó chưa biết, hỏi nó phải ứng xử làm sao….Nhưng tất cả chỉ còn là kỉ niệm, là ao ước. Từ mấy năm nay, mẹ nó say mê kiếm tiền. Những chuyến đi dài ngày, có khi vài tháng mới về xẩy ra thường xuyên. Mỗi lần về mẹ lại mua cho nó bao nhiêu đồ rồi dúi vào tay nó cục tiền bảo hãy chăm học, chăm sóc bản thân. Nhiều khi nó cũng muốn nói mẹ ở nhà nhưng không dám. Mẹ con ngày càng xa cách. Hình như vật duy nhất nối sợi dây tình cảm giữa hai mẹ con là chiếc điện thoại vô hồn kia. Một mình nó cô đơn trong ngôi nhà mái bằng với đầy đủ tiện nghi và người giúp việc già. Bạn bè tới nhà chơi thường nói với nó:

    -         Không có gì quí hơn độc lập tự do”. Mày là sướng nhất. Chẳng phải chịu sự giám sát của ông bà “ bô”.

       Các bạn nói vậy nhưng nó lại thèm được như chúng. Nó thèm được sống có đầy đủ mẹ cha, được giám sát, được quan tâm, yêu chiều thậm chí cả mắng mỏ nữa mà chẳng được. Mẹ thì đi biền biệt, cha thì từ khi sinh ra chưa biết mặt. Nó không dám hỏi mẹ vì sợ mẹ buồn. Mẹ nó nói khi nào lớn mẹ sẽ kể cho nghe mọi chuyện. Vì vậy người cha cho tới bây giờ vẫn là ẩn số với nó. Nó sinh vào mùa thu, có lẽ khi sinh mẹ rất buồn nên đặt tên nó là Lệ Thu.

       Nó lớn lên trong vòng tay chăm chút, yêu thương của mẹ. Vẫn biết mẹ cố gắng bù đắp, tạo mọi điều kiện tốt nhất để nó đỡ thiệt thòi, không thua kém bạn bè nên nó rất thương.Trong xóm, nó được coi là đứa trẻ ngoan, học giỏi, cứng rắn thường được đưa ra làm gương cho những đứa khác. Đôi lúc nó cũng cảm thấy một chút hãnh diện. Càng lớn nó càng dễ thương: làn da trắng hồng, cặp mắt to đen với hàng lông mi cong vút, dáng người thon thả, mái tóc dài ngang lưng khiến nó từ lớp sáu đã nhận được nhiều thư kết bạn của bạn khác giới. Nhưng nó không hề rung động. Nó thích chơi với bọn con gái, rất ghét con trai nên thường bị bọn nó cho là “ chảnh”.

       Thời gian thấm thoắt, nó đã vào cấp 3. Nó càng duyên dáng hơn trong tà áo dài màu trắng. Lớp 10 trôi qua thật đẹp với bao vô tư, hồn nhiên của tuổi học trò. Nó quen nhiều bạn mới, thầy cô mới và biết nhiều điều mới mẻ qua bài giảng của thầy cô.Bao mơ ước, dự định đẹp đẽ cho tương lai đang chờ nó phía trước.Bạn bè nó ngoài chuyện học đã nói đến tình bạn khác giới, đến thần tượng… riêng nó  không màng  nên học giỏi và ai cũng quí mến. Nó những tưởng cuộc đời cứ trôi trong  êm đềm bình lặng như vậy…                                                                                                         Năm nay, lớp nó đón cô giáo chủ nhiệm mới dạy văn thì  mọi việc thay đổi hẳn.  Nó bị cô “ hớp hồn” ngay từ buổi học đầu tiên. Cô không đẹp lộng lẫy nhưng ở cô có cái gì đó làm nó say đắm. Dáng người cân đối, nước da ngăm đen, cặp mắt thông minh khi cười để lộ chiếc răng khểnh thật duyên. Còn giọng nói thì ngọt như “mía lùi”, cách khai thác bài giảng thật dễ hiểu làm hình ảnh cô in sâu trong tâm trí nó ngay từ buổi đầu.

       Từ đó nó tìm mọi cách tiếp cận cô. Ngoài giờ học trên lớp, nó thường kiếm cớ hỏi bài, hỏi cô đủ chuyện…. Cô cũng nhiệt tình chỉ bảo, tâm sự với nó như với đứa em gái. Cũng từ đó nó  yêu môn văn hơn và cũng yêu trường, yêu lớp, yêu đời hơn. Một tình cảm khác lạ chưa từng có xuất hiện trong nó. Nó hay lén nhìn cô.Mỗi lần thấy cô, nghe cô nói tim nó đập rộn ràng hơn, má nó hồng hơn. Nó chăm chút đầu tóc, trang phục; nói năng ý tứ hơn. Cặp mắt lúc nào cũng sáng long lanh, mặt tươi rói, miệng luôn nở nụ cười hoặc khe khẽ hát một bản tình ca. Nó khác tới mức bạn bè phải thốt lên:

    -         Chắc cái Thu đã tìm được “hoàng tử” nên  “đổi mới” quá. Mau khai …

    Nhưng nó chỉ cười và chối. Chẳng hiểu sao càng ngày nó càng nghĩ nhiều đến cô. Một ngày không thấy, không nghe giọng cô là nó không yên tâm. Thậm trí nó khó chịu, bực bội với người thanh niên điển trai dáng thư sinh hay đến chở cô sau mỗi buổi dạy mà cô nói với nó là bạn rất thân.Không lẽ nó ghen. Lạ thật? Bao bạn khác giới thổ lộ tình cảm với nó mà nó không hề rung động sao điều này lại xẩy đến với cô? Ai sẽ là người giải đáp những thắc mắc này cho nó. Bao lần nó tự hỏi nhưng đều không có câu trả lời. Nó giấu kín tình cảm .Nó thấy rất khó chịu, không thể tập trung vì vậy việc học dạo này có chiều hướng sa sút. Nó cố giấu, cố kìm nén nhưng tựa như con đập nhỏ sẽ không thể ngăn được dòng thác chảy xiết có thể vỡ tung bất kì lúc nào. Từ nói chuyện, nhắn tin, điện thoại nó chuyển sang viết thư. Nó tham khảo những lá thư mùi mẫn trên báo, trên mạng để viết những bức thư tình tứ gửi cô. Lúc đầu cô cho là  nó trêu cô. Nhưng sau vài lần, cô gọi nó lại và khuyên:

    -         Em nên tập trung vào việc học. Đừng lãng phí thời gian, tình cảm vào những việc vô bổ nữa.

       Nó hứa với cô sẽ chấm dứt. Nhưng làm sao nó chế ngự được tình cảm? Ai sẽ giúp nó? Mẹ thì ở tận đẩu tận đâu, bạn bè thì nó không dám tâm sự sợ bị chê cười, người xung quanh thì chưa có ai đủ tin cậy để nó xin lời khuyên ... Nó sống trong những suy nghĩ luẩn quẩn, không lối thoát. Và nó không khống chế nổi tình cảm, hành vi của mình. “ Phải  tìm cách thổ lộ tình cảm với cô thật ấn tượng hoạ may cô chấp thuận”…  Một kế hoạch tỉ mỉ được vạch ra. Nó nhờ bà giúp việc đi chợ mua một con dao xếp nói cần làm đồ dùng học tập. Có dao rồi, nó lấy một mảnh giấy nhỏ viết dòng chữ  mới đọc trên mạng mà nó cho là rất ý nghĩa có thể làm cô rung động: “ Ngàn năm một mối tình si” rồi gấp nhỏ nhét vào con dao. Nó đem tới lớp, dự định sẽ chọn thời điểm thích hợp để đưa cho cô.

       Tiết 3- giờ Lịch Sử- cả lớp chăm chú nghe giảng. Nó viết đầu bài xong , loay hoay lấy ra, lấy vào ngắm nghía xem giấu như vậy đã ổn chưa. Bỗng “ cạch” – Tiếng “ cạch” khô khốc vang lên cắt ngang lời giảng của thầy. Thầy đã nhận ra nơi phát ra âm thanh và nói:

    -         Thu! Em đem vật đó lên đây.

    Mặt nó tái mét, người co dúm cầm dao bước lên trong sự ngạc nhiên lẫn soi mói của gần năm mươi cặp mắt.

    -         Em có biết đã vi phạm lỗi gì không?

    -         Dạ có! Mặt nó cúi gằm, lí nhí trả lời. Em xin lỗi thầy….

    -         Giờ em về chỗ. Tập trung vào học, cuối buổi lên văn phòng gặp thầy.

       Lê từng bước nặng nhọc nó trở về chỗ ngồi. Từ lúc đó và cho hết buổi học nó ngồi im, chẳng nói chẳng rằng dù mấy đứa bạn thân gặng hỏi, khuyên nhủ. Trước mắt nó là khoảng không vô định. Chữ nghĩa nhảy múa như ma chơi trước mắt còn lời giảng của thầy cô như gió thoảng bên tai. Không biết nó sẽ phải chịu hình phạt gì? Nếu cô biết sẽ đối xử với nó thế nào? Rồi bạn bè biết sự thật sẽ nhìn nó với con mắt ra sao…Tâm trạng nó như đeo đá. Chiếc kim đồng hồ vẫn cần mẫn nhích dần từng con số. Tiếng trống báo hiệu hết tiết năm vang lên. Nó ra khỏi lớp bước vội đến nhà xe, lấy xe đạp mải miết mặc cho mấy đứa bạn bảo phải ở lại gặp thầy. Trời oi nồng, gió trốn biệt, từng đám mây vón cục nằm ngổn ngang trên bầu trời âm u giống như tâm trạng của nó…

       Từ trưa qua đến giờ về nó đóng chặt cửa phòng, không ăn uống mặc người giúp việc nói khản giọng. Nó dặn ai hỏi nói nó không có nhà. Nó tắt di động. Một mình nó khóc, nghĩ lan man: hay bỏ học ở nhà? Nhưng ở  nhà lấy gì sinh sống? Không lẽ ăn bám mẹ cả đời! Hay bỏ nhà đi bụi? Vừa nghĩ tới nó đã sởn gai ốc. Xã hội vô vàn cám dỗ, phức tạp! Hay là cạo đầu vào chùa? Nhưng liệu khói nhang kinh kệ có giúp nó quên được cô? Rồi mẹ nó sẽ ra sao khi biết nó bỏ học? Còn tiếp tục đi học nó sẽ phải đối diện sao với cô, với các bạn, với tình cảm của nó… Nó buồn vì mẹ mải kiếm tiền mà không ở cạnh lúc nó cần nhất; nó hận cha vì đã sinh ra nó mà không hề quan tâm. Nó hận cả ông trời sao bắt nó có tình cảm khác người .Hay là uống một liều thuốc rồi ngủ luôn không tỉnh lại nữa… Nhưng nó mới mười bảy tuổi đầu… lứa tuổi được cho là đẹp nhất của đời người…Rồi nó thiếp đi lúc nào không biết khi tiếng chuông điện thoại của mẹ kéo nó trở lại thực tại…

    -         Bác ơi! Cho cháu hỏi có Lệ Thu ở nhà không bác?

       Nó giật mình. Giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai của cô chủ nhiệm – người làm nó yêu qúi đến si mê. Nó phải làm sao? Hay là trốn không gặp cô? Liệu cô trách phạt nó như thế nào? Cô sẽ đối xử với nó ra sao  nếu  biết sự thật?  Nhưng không gặp thì liệu có cơ hội nữa  không? Nó chần chừ… Chợt nhớ có lần cô nói : “Mỗi lần vấp là một lần bớt dại, Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần” - nó thấy vững tâm hơn. “ Hôm nay mình sẽ tâm sự hết mọi suy nghĩ thầm kín với cô, xin lỗi cô và sẽ nghe theo lời khuyên của cô dù phải cố gắng thế nào chăng nữa”.

        Bước xuống giường, nó vuốt lại quần áo đầu tóc rồi ra mở cửa với nụ cười dù còn chưa tự nhiên:

    - Em chào cô! Mời cô vào nhà ạ.                                                         

                                                                                                        Cuôr Đăng 01/2009                                                                        

                                                  Trần Thị Ngọc - Trường THCS Đinh Tiên Hoàng – Cư Mgar – Đắc Lắc.   


    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Thị Ngọc @ 16:31 02/10/2009
    Số lượt xem: 794
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Thân tặng thầy Trường mẫu chuyện ngắn VẤP. Mời thầy cô & các đồng nghiệp đọc và bình nhé. Xin chân thành cảm ơn.Cười

    Trần Thị Ngọc  

     
    Gửi ý kiến