Chào mừng quý vị đến với TƯ LIỆU & CUỘC SỐNG - Đinh Hữu Trường.
Cánh diều mơ ước
Cánh diều mơ ước
Đêm, những ánh sao trên trời cứ thi nhau mà chớp mắt, ngọn đèn dầu nhà nhà bật lên leo lét trong mái tranh đơn sơ giản dị. Tiếng ếch tiếng nhái kêu vang lên khuấy động cả một vùng quê yên tĩnh.
Khuya, ánh sao trời càng ngày như phủ dày đặc, một không gian chật hẹp như muốn giành chỗ với mặt trăng. Những ánh đèn dần dần vụt tắt, một nhà hai nhà rồi hầu hết cả xóm đều chìm vào bóng đêm. Tiếng ếch tiếng nhái vắng dần rồi chỉ còn một tiếng, hai tiếng mà thôi. Chiếc ghe của ông Năm vẫn sáng, gịong ca cổ và tiếng kéo sầu não của một chiếc đàn bầu làm ai cũng buồn buồn, lặng lặng.
Tiếng ếch đang nhường chỗ cho tiếng đàn. Rồi những đợt trầm đi, giọng ca lắng xuống, ai ai cũng nghe cái âm vang vang khắp cả xóm, có lẽ mọi người chìm vào giấc ngủ dễ dàng cũng nhờ vậy. Ban đầu,cha con ông Năm mới về đây, mọi người bực bội lắm, bực bội vì cái âm thanh đó đã xé rách cái yên tĩnh của vùng quê, nhưng rồi cũng quen, nó ăn sâu vào đời sống hàng ngày và ai cũng thương mến ông hết. Vợ ông mất khi sinh nhỏ Vy, ông bỏ đi làm ăn và từ đó trở đi là ông lại ca những bài ca cổ buồn rười rượi như vậy. Rồi không ai biết cái âm thanh sầu sầu quen thuộc đó đã dừng lại từ lúc nào nữa, vì hầu như mọi người đều ngủ trước khi bài hát dứt.
Sáng lên. Trên cái con sông ngả bóng trời xanh, chiếc nghe ông Năm vẫn xuôi dòng đi bán gạo.Tiếng rao của ông có gì đó khan khan, trầm trầm, có lúc ngắt quãng một cách “vô duyên”, nhưng ôi sao mà lòng cứ ấm ấm lên thế ấy. Tôi chạy ra bờ sông và soi hẳn cái bóng xuống mặt nước gọi:
- Bác Năm ! Bác Năm! Mẹ con mua gạo.
Cây tre dài chừng hai thước ông chống ghe thoăn thoắt về phía tôi, ông hỏi:
-Mua nhiêu hả Minh? Mẹ bay dạo này tôm cá được không?
-Dạ, tôm dạo này chết quá bác Năm ơi.
Từ trong ghe ra, con Vy dáng nhỏ nhỏ xinh xinh, nhỏ cười lộ ra hai cái lúm đồng tiền rất duyên, ai cũng bảo mẹ nhỏ khéo sinh, nhỏ đẹp. Vy đưa gạo cho tôi và nháy mắt một cái, tôi hiểu rồi. Móc trong túi ra những đồng tiền lẻ lúc nãy mẹ đưa để trả ông Năm, nhưng ông nói.
- Thôi bay đem tiền về mua thuốc cho nội bay, nội bay bệnh tuần trời rồi, tôm lại chết.
Tôi hoảng hoảng và mừng mừng nói:
- Thôi con không lấy đâu , hai lần rồi, mẹ con la chết.
- Tao cho thiếu chứ đâu cho luôn mà bay lo.
Nói vậy ông chống ghe đi xa dần bờ. Nhỏ vy lại nháy thêm lần nữa, nụ cười của nhỏ làm cho dòng sông này như được trang điểm thêm những vì sao lấp lánh hơn cả bầu trời. Tôi cứ trông ra xa, trông mãi cho đến khi chiếc ghe,à không… nhỏ đi xa dần, xa dần. Năm kí gạo, biết là mẹ sẽ la , nhưng sao giờ, phải vào thôi, đưa những đồng bạc lẻ mà thương mẹ hết biết.
Trước đây nhà tôi trồng lúa, những cánh đồng lúa vàng rượi phủ mát một vùng, những cánh diều thẳng cánh lướt theo từng đợt gió, con người khó kềm nỗi cảm xúc khi nhìn thấy những giọt mồ hôi của mình đã hoá thành cả ruộng vàng như thế. Rồi vài năm sau, chuyển đổi cơ cấu sang nuôi tôm, màu vàng, màu xanh của “cánh đồng bất tận” đang vận mình chuyển sang màu nâu nâu, đục đục của một vùng nước mặn. Rồi không ai còn ngồi dưới ánh nắng gắt, nắng hại này thả diều nữa, cánh diều cũng nhớ bầu trời xanh lắm chứ.
Chiều. Tôi vù ra bờ sông lúc sáng, nơi đây vẫn còn một cây xoài đang quằn quại giành lại cuộc sống với nước mặn, nhưng dù sao ngồi dưới gốc nó cũng thấy khoái khoái, thích thích sao ấy, nhất là ngồi với nhỏ. Nhỏ kể về mẹ nhỏ, kể về những dòng sông quê hương của nhỏ, tất cả đều đẹp-tôi tưởng tượng vậy, mà có lúc nhỏ bảo mình giống mẹ, nhưng thật ra nhỏ đâu biết mặt mẹ nhỏ đâu chứ. Tôi bảo nhỏ ngồi đợi rồi vào nhà lấy ra một con diều, tôi đưa nhỏ hộp sơn và bảo nhỏ viết những lời mà nhỏ mơ ước lên cánh diều đó. Cánh diều đã chịu cảnh nằm trong xó hơn ba năm rồi, sợi dây thả cũng đã mục, tôi phải thay bằng một cuộn dây khác. Bóng diều như vươn mình sảng khoái giữa bầu trời, những cánh chim chiều về cùng tổ, chẳng ai lại thả diều vào lúc chiều tối thế này. Tôi nói:
- Ông nội Minh lúc còn sống dặn, nếu có ước mơ gì thì cứ viết lên cánh diều thả lên bầu trời xanh là sẽ thành hiện thực. Vậy lúc nãy Vy viết gì đó?
- Vy viết,... thôi, Vy không nói đâu, lỡ nói ra rồi nó không thành hiện thực thì sao?
Tôi cười, thả hồn theo cánh diều bay vút. Đang vui, bác Năm chống ghe lại kêu to:
- Về Vy ơi, ăn cơm, tối rồi!
Vậy là hết một ngày chơi vui vẻ.
Ai ngờ đâu sau cái ngày đó tôi và Vy phải xa nhau. Cha con ông Năm đi đâu biệt tích không thấy nữa. Hằng ngày tôi vẫn thả cánh diều ấy và mong một lần gặp lại Vy, chỉ một lần thôi.
Tôi lên huyện học sáu năm rồi. Hôm nay về xóm cũ. Thật trùng hợp lạ lùng, trên chuyến đò về quê tôi gặp một cô gái có lúm đồng tiền, dễ thương... hơn cả Vy hồi đó. Nhìn kĩ, thì đúng là nhỏ! Đúng là nhỏ ấy! Mừng quá, cả trời cũng đổ mưa cho cuộc gặp gỡ bất ngờ này, một cơn mưa bong bóng dài dẳng đủ cho tôi và Vy có thêm thời gian ở cạnh nhau, kể nhau nghe bao nhiêu là chuyện của sáu năm.
Ngồi đây, nấp mưa dưới gốc xoài, đợi trời quanh tạnh, cánh diều mơ ước lại cất lên lần nữa…
NGUYỄN PHƯỚC HUY (Lớp 11A1 trường THPT Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau)
Hang Nga @ 17:21 02/06/2010
Số lượt xem: 705
- LẠI MỘT CHUYẾN ĐÒ ! (24/05/10)
- Ngõ quê (20/04/10)
- RÉT NÀNG BÂN (17/04/10)
- Ngôi nhà bên sông (05/04/10)
- Mai vàng trăm cánh (03/04/10)
Chào 2 em !
1 khách và 3 thành viên