Chào mừng quý vị đến với TƯ LIỆU & CUỘC SỐNG - Đinh Hữu Trường.
LINH HỒN (Truyện ngắn)
Được ở vị trí trang trọng nhất trong ngôi nhà hai tầng khang trang nhưng hắn không cảm thấy sung sướng mà ngược lại, tâm trạng căm tức, bực bội, đau đớn pha chút ân hận cứ bám riết lấy hắn, giày vò hắn. Sao ông trời đày đọa hắn phải chịu cảnh này?
Khi màn đêm buông xuống, vạn vận bắt đầu chìm trong giấc ngủ, lũ côn trùng tấu lên bản hợp ca du dương muôn thủơ là hắn lại nghe thấy những lời thủ thỉ tâm tình, nhìn thấy những cử chỉ âu yếm rồi hai thân thể quấn chặt vào nhau, hơi thở gấp gáp trên chính chiếc giường mà ngày đó phải chắt chiu lắm hắn mới mua được. Lẽ ra tất cả của hắn, những việc làm trên là của thằng đàn ông là hắn chứ không phải đứa khác. “Ông nguyền rủa chúng mày, ông sẽ đâm chết chúng mày, ông sẽ băm vằm chúng mày ra thành trăm nghìn mảnh mới hả dạ. Chúng mày coi ông không ra gì hả? Đồ lăng loàn! ”. Hắn gầm gừ, hắn rít lên. Mặt hắn tái nhợt, hai mắt vằn đỏ. Hắn bay xuống vớ cây gậy to trong góc bếp lên phang, nhưng cây gậy không nhúc nhích; hắn lại bay đến chỗ giắt mấy con dao cố hết sức rút một con để lên đâm cho chúng nó chết, cũng không được.Hắn chẳng làm được gì theo ý muốn. Hắn gào thét, chửi bới cũng chẳng ai nghe. Những việc ấy trước kia với hắn chỉ là chuyện “ nhỏ như con thỏ” mà giờ ñaõ trôû thaønh ñieàu khoâng theå. Chỉ vì hắn không còn là người, hắn là một linh hồn.
Ngẫm lại mọi chuyện hắn không biết kiếp trước có làm gì nên tội mà trời bắt phải chịu khổ? Nhưng liệu có phải do ông trời hay do chính bản thân làm hắn khổ?
...Ngày đó, nàng là một giáo viên dạy Cấp 2. Nàng không đẹp nhưng được cái có duyên ngầm lại hiền lành, đảm đang. Nàng lúc nào cũng sạch sẽ, quần áo là li thẳng tắp, nhìn ngon như que kem mút. Quê thì xa tít tận ngoài Bắc nhưng vì muốn thử sức trẻ, muốn khám phá miền đất mới lên đã vào dạy học ở tận Tây Nguyên. Còn hắn mồ côi, nghèo, không đẹp trai, chẳng có biệt tài gì đặc biệt. Với trình độ cấp 2, hắn chỉ là một công nhân cạo mủ cao su, áo quần lúc nào cũng ống thấp ống cao, mủ dính loang lổ y như bị vá chằng vá đụp. Hắn không có điểm gì quá xấu cả về hình thức lẫn tính cách chỉ mỗi tội hay rượu, thuốc.Hắn mê tít cô giáo ngay từ lần thấy đầu tiên. Ngày nào đi làm về, hắn cũng cố tình đi ngang qua nhà tập thể nơi cô giáo ở để nhìn thấy về mới ngủ được. Nhờ tấm chân tình của hắn, nhờ sự giúp đỡ của nhiều người mà sau hai năm theo đuổi cô giáo đã nhận lời lấy hắn sau khi bắt hắn hứa bỏ rượu, bỏ thuốc. Gì chứ được sống với người trong mộng mà chỉ phải bỏ vài thứ lặt vặt - với hắn - là chuyện nhỏ.
Và gia tài của hắn trước khi cưới vợ là căn nhà gỗ nhỏ hai phòng lợp tôn, một cái chái gếch ra để nấu nướng do bà cô không có con đưa hắn về nuôi để lại khi bà qua đời. Thế là có chỗ chui ra chui vào. Còn hắn, sau gần mười năm đi cạo chỉ dành dụm mua được cái giường “ Mô Đéc” để vợ chồng có chỗ nằm. Được vợ hắn mừng như bắt được vàng. Thời gian đầu hắn giữ lời hứa và cũng sống hạnh phúc như bao đôi lứa khác. Hắn thầm cám ơn ông trời đã ưu ái với hắn. Vợ hắn cũng mắn. Gần một năm sau nàng hạ sinh cho hắn một cô công chúa. Hắn mừng rơn vì được lên chức bố nhưng trong sâu thẳm hắn vẫn tiếc : nếu nó là con trai thì tốt biết mấy. Hắn tự an ủi rằng người xưa có câu: Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng. Đứa sau hắn phấn đấu đẻ một thằng cu để có đứa chống gậy sau này. Dù vợ hắn hết lời động viên: con nào chả là con, con gái mà hiếu thuận với cha mẹ còn hơn chán vạn con trai mà suốt ngày đánh nhau, trộm cắp, chơi bời làm đau lòng bố mẹ như thằng An con ông Vạn, thằng Hiếu con ông Khanh ở cùng xóm...Hắn bắt đầu uống rượu, hút thuốc trở lại. Dù vợ có nói, năn nỉ thế nào hắn cũng bỏ ngoài tai. Hắn khát con trai.Và hắn quyết tâm.Vậy là ba năm đôi. Ngày đó đã có máy siêu âm biết con trai hay con gái.Dù nhà nghèo, hắn vẫn giục vợ đi. Thị không chịu, vả lại lần có thai này vợ hắn nghén dữ hơn, lại thích ăn đồ ngọt khác hẳn với đứa trước nên hắn chắc mẩm đứa trẻ sẽ là con trai. Hắn nuôi một đàn gà con nào con ấy béo tròn. Ngày vợ trở dạ, hắn bắt một con béo nhất nhốt vào lồng chờ sanh được thằng cu sẽ tẩm bổ cho vợ. Hắn hồi hộp. Hắn không dám đưa vợ đi. Một người hàng xóm đưa đi dùm. Ở nhà coi con, hắn bồn chồn, đi ra đi vào, ruột nóng cứ như ngồi trên đống lửa. Đến giữa chiều người, hàng xóm trở về. Hắn mừng rỡ chạy ra:
- Bác , thằng cu nặng mấy ki? Có giống cháu không?
- Giống anh như tạc, nhưng là một công chúa.
Hắn không tin vào tai mình, đất trời quay cuồng. Không lẽ suy đoán của hắn lại sai? Hay người hàng xóm lừa hắn? Không kịp nghĩ nhiều,để con ở nhà, hắn chạy một mạch ra trạm xá, tới thẳng chỗ vợ nằm, vạch tã và .... Đúng. Lại là một con “ vịt giời” nữa. Cơn khát của hắn càng được dịp bốc hỏa. Thế là chẳng màng đến vợ đang đau đớn tưởng kiệt sức sau lần vượt cạn, hắn chạy một mạch về nhà bắt con gà nhốt lúc sáng sang nhà hàng xóm làm thịt nhậu. Vợ hắn đúng là đồ rởm, đồ không biết đẻ.... Và từ đó hắn chểnh mảng công việc, bỏ bê gia đình suốt ngày đàn đúm bài bạc, rượu chè. Việc duy nhất lúc này hắn quan tâm là có tiền mua rượu, thuốc và ngồi sòng bài. Và hắn bị nông trường sa thải. Vô công rồi nghề, hắn càng sa đọa hơn.Vợ hắn phải thường xuyên ứng trước lương, vay mượn của bạn bè, hàng xóm để lo cho gia đình và đáp ứng nhu cầu nhiều khi hết sức vô lí của hắn. Những khi nhà lỡ có việc hoặc con cái đau ốm không có tiền đưa ngay, hắn chửi bới om sòm, thậm chí còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Lúc đầu, vợ hắn ra sức khuyên can, rồi đến nhờ mọi người khuyên nhưng đều như đàn gẩy tai trâu nên từ một cô gái luôn vui tươi, yêu chồng thương con hết mực nay xuống cấp trầm trọng.. Nhiều người xung quanh đã có nhà xây, tậu xe máy, điện thoại di động.... Còn nhà hắn tất cả vẫn như xưa. Từ việc lớn đến việc bé, từ việc nhà đến việc trường rồi đối nội đối ngoại đều dồn lên đôi vai gầy guộc của vợ. Nhiều lúc hắn cũng thương vợ, muốn làm giúp, muốn thay đổi nhưng nghĩ đến “ hai con vịt giời” vắt mũi chưa sạch hắn lại tức điên lên. Ai bảo vợ hắn không biết đẻ? Rồi ngày qua ngày, hắn lại chìm trong khói thuốc, trong men rượu và mài đít ở các sòng bài.
Hôm ấy vợ hắn đi dạy, hai đứa con đi nhà trẻ, hắn ở nhà một mình. Buồn, hắn gọi mấy người cũng vô công rồi nghề như hắn lại nhà uống rượu. Đã ngà ngà sau vài chai đế, hắn mượn chiếc xe máy 81 của người bạn quyết đi tìm bằng được người sẽ đẻ cho hắn một thằng cu vì hắn tức không chịu được khi trong bàn nhậu ai cũng gọi hắn là ông ngoại: “Uống đi ông ngoại”; “ Dô, ông ngoại”... Hắn lên xe, rú ga phóng như bay ra quốc lộ mặc cho người bạn chạy theo bảo phải đội mũ bảo hiểm đã. Hơi men lâng lâng , lại tưởng tượng ra viễn cảnh được ôm ấp người phụ nữ trẻ đẹp, sung sướng, đê mê. Hắn ngụp lặn trong hạnh phúc khi một thằng cu mũm mĩm, kháu khỉnh chạy lon ton gọi: Bố! Bố ơi. Rừng cao su xanh mướt lùi vùn vụt sau lưng. Hắn chẳng để ý đến xung quanh. Hắn tưởng mình đang trên thiên đàng. Bỗng : rầm. Hắn văng ra khỏi xe một đoạn khá xa, đầu đập mạnh xuống mặt đường nhựa, máu túa ra. Cú va chạm mạnh kéo hắn trở về thực tại. Hắn đau quá nhưng cố hé mắt nhìn. Phía xa đằng kia, một thi thể cũng đang nằm bất động trên vũng máu. Hai chiếc xe nát bét. Rất đông người xúm lại. Vợ hắn được tin lao vội đến ôm lấy thi thể nhầy nhụa máu của hắn mà gào, mà khóc, thỉnh thoảng lại ngất đi. Tự dưng hắn thấy người nhẹ bẫng, mọi đau đớn tan biến, hắn không đi mà có thể bay lượn được. Hắn làm sao thế này? Hắn mắng vợ, rủa vợ là đồ đàn bà hư, không biết đẻ nhưng hắn cứ tự nói mà chẳng ai thèm phản ứng. Vợ hắn vẫn ôm lấy thi thể hắn mà gào khóc thảm thiết. Không lẽ hắn đã chết? Giờ hắn chỉ là một linh hồn?...
Dù nhiều lúc buồn, giận hắn nhưng cái chết của hắn quả là cú sốc với vợ. Thị nằm liệt giường, người xanh xao như không còn sức sống; hai đứa con trứng gà trứng vịt nheo nhóc ngồi cạnh. Biết bao người đến động viên, an ủi, giúp đỡ. Vợ hắn chỉ nước mắt lã chã: “Em không sống nổi, có lẽ em sẽ đi theo anh ấy”. Ôm hai đứa trẻ vào lòng vợ hắn nấc lên: “Mẹ có lỗi với các con”. Chúng chẳng hiểu gì, chỉ tròn mắt ngơ ngác. Nhìn cảnh ấy, hắn vừa mủi lòng, vừa bực. Hắn rít lên: “Đừng có mà ngu như thế, cô cũng bỏ đi thì ai chăm con”.Chẳng ai nghe thấy. Vợ hắn cũng không nghe. Vì hắn chỉ là một linh hồn.
Nhưng vợ hắn còn quá nhiều trách nhiệm, còn nặng nợ với đời nên không thể ra đi dễ dàng như hắn.Thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất giúp hàn gắn mọi vết thương. Vợ hắn bình phục dần. Không có hạnh phúc lứa đôi vợ hắn lao vào công việc, chăm sóc hai con để khuây khỏa. Nhiều đêm cho các con ngủ, soạn bài xong lên giường hắn thấy vợ cứ trằn trọc, thở ngắn thở dài hắn thèm được ôm vợ vào lòng, thèm được ngửi mùi thơm quen thuộc từ làn da, mái tóc, thèm được aân aùi với vợ ( có lẽ vợ hắn cũng muốn vậy) nhưng hắn đành bất lực.Vì hắn chỉ là một linh hồn.
Thấm thoắt đã hơn bảy năm.Vợ hắn mới chỉ ngoài ba mươi: lứa tuổi còn hừng hực đam mê, khát khao hạnh phúc lứa đôi. Là người giỏi việc trường, đảm việc nhà dù không có bàn tay đàn ông giúp đỡ nhưng vợ hắn ngày một mặn mà, hấp dẫn. Cũng có nhiều người đến gạ gẫm tán tỉnh: vờ vịt cũng có, thật lòng cũng có nhưng đều bị vợ hắn khéo léo từ chối.Thấy thế hắn vui lắm.Hắn khen vợ là chung thủy, là tốt nết.Thị cũng đã sắm được xe máy, điện thoại di động. Hai đứa trẻ giống hắn như đúc được dạy dỗ cẩn thận thành những đứa trẻ ngoan, hiếu thuận. Năm nào vào ngày giỗ hắn, chúng đều chắp tay thành tâm cầu mong cho linh hồn hắn được lên thiên đàng. Nhưng từ khi chết đến giờ hắn đã biết thiên đàng là gì đâu. Linh hồn hắn vẫn quanh quẩn nơi gia đình, nơi trần thế để mà chứng kiến bao chuyện .Nhìn cảnh đó hắn muốn được ôm chúng vào lòng, được hôn lên đôi má bầu bĩnh của chúng, được chăm sóc chúng.Nhưng hắn bất lực. Hắn thấy lương tâm cắn rứt.
Gần đây hắn tức điên lên mỗi khi nghe vợ nói chuyện điện thoại giọng ngọt như mía lùi: “Em đây, em khỏe”. “ Dạ, có nhớ, em đang soạn bài”...Một thời gian sau lại: “ Em không ngủ được...Nhớ nhiều....Hôn anh” rồi: “ Dạ, em đồng ý...”. Cặp mắt thị sáng long lanh, đôi má ửng hồng e ấp. Hắn hiểu vợ hắn đang yêu. Hắn nguyền rủa vợ là đồ mất nết, là đồ không chung thủy, đồ đàn bà lăng loàn. Nhưng hắn có quyền gì mà chửi bới thị? Hắn đã chết. Vợ hắn đã làm tròn bổn phận bây giờ cũng có quyền lo cho hạnh phúc của bản thân chứ! Bình tâm lại hắn thấy tự mình đã tước mất hạnh phúc, tự mình làm khổ mình chứ không phải ai khác.Rồi gã đàn ông đó cũng xuất hiện trong nhà hắn. Một người đàn ông chững chạc, từng khoác áo lính, một phần cơ thể gửi lại chiến trường, hạnh phúc dang dở vì không thể có con. Gã yêu thương vợ con hắn thật lòng, giúp đỡ vợ hắn mọi việc, chăm sóc hai đứa con hắn chu đáo và ngôi nhà gỗ ọp ẹp khi xưa của hắn được thay thế bằng ngôi nhà hai tầng khang trang mà hắn được giành ở vị trí trang trọng nhất. Tất cả mọi thứ trong nhà đều thay đổi duy chỉ có chiếc giường “ Mô đéc” vợ hắn giữ lại làm kĩ niệm là còn nguyên vẹn.
... Và gần một năm nay hắn thường xuyên phải chứng kiến cảnh đó. Lẽ ra hắn phải mừng khi được ở trong ngôi nhà đẹp đẽ, phải vui khi vợ con có người yêu thương chăm sóc chu đáo... Đằng này... Lúc đầu hắn ghen, hắn tức, hắn muốn phá phách, hắn chửi rủa vợ ... Nhưng suy cho cùng, nếu xưa kia hắn không làm nhiều việc không phải, nếu hắn không chết thì mọi việc đã khác. Hắn cảm thấy tiếc nuối, ân hận. Giá được làm lại hắn sẽ sống khác. Hắn sẽ không uống rượu, không hút thuốc, sẽ yêu thương vợ, sẽ hết lòng chăm sóc hai con “ vịt giời”; hắn cũng sẽ không tức tối khi bị gọi là ông ngoại, sẽ đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy ... Nhưng tất cả đã quá muộn. Vì giờ hắn chỉ là một linh hồn. Bây giờ hắn mới thấm thía câu nói cuûa moät thaèng cha naøo ñoù, đại khái là :..Đơì người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho ra sống để khi nhắm mắt xuôi tay khỏi phải ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí...
Và linh hồn hắn vẫn ở lại trần gian không biết khi nào mới được lên thiên đàng.
Cuôr Đăng 2/2009
Trần Thị Ngọc
Trường THCS Đinh Tiên Hoàng, Cư Mgar, Đắc Lắc
DT: 0989302036
Đinh Hữu Trường @ 22:58 19/03/2010
Số lượt xem: 754
- "Cô gái bán hoa" - Truyện ngắn của Thái Bá Tân (20/02/10)
- Vấp (Truyện ngắn ) (02/10/09)
- BÔNG MAI KỶ NIỆM (Truyện ngắn - H. Chiến) (19/09/09)
- Đắc Nhân Tâm (23/08/09)
- Người dũng cảm (12/08/09)
LINH HỒN